Oneshot

102 11 0
                                    

"Chết tiệt!!! Sàn đấu ngầm bị phát hiện rồi! "

"San! Rời khỏi đây ngay, không đấm đá gì nữa! "

"Vậy còn tiền cược thì sao? "

"Không nhưng nhị gì hết! Ra khỏi đây nhanh lên, chúng ta phải cao chạy xa bay khỏi đây bây giờ mới sống sót được! "

...

"Lên xe đi, chúng ta phải rời khỏi đây để tìm chỗ trú ẩn mới thôi"

"Nhưng còn tiền ông chủ cược thì sao? Tôi sắp thắng rồi mà?"

"Cái tên này chỉ biết nghĩ cho người khác mà không quan tâm tới bản thân hả? Lên xe đi, đừng lằng nhằng nữa! "

...

Sau một hồi chạy xe cuối cùng wooyoung và san cũng chạy được tới rìa thành phố- nơi ít bị chính quyền kiểm soát và để ý

"Haizz"

"Cuối cùng cũng tạm an toàn rồi"

"Nhưng mà tiền của tôi... Tại sao cứ phải đúng lúc thế này cơ chứ... "

Wooyoung chán nản rên rỉ, nếu chính quyền phát hiện ra muộn hơn có phải cậu sẽ hốt được ối tiền rồi không? Sao cứ phải là lúc diễn ra trận đấu vậy?

San thấy cậu như vậy liền lên tiếng

"Tôi có tranh thủ cầm được túi tiền cược của ai đó nè ông chủ. Tôi để nó ở ghế phụ cạnh ghế lái xe đó"

"Thật không? "

"Trăm phần trăm là thật. Chúng ta là bạn bè bấy lâu nay mà ông chủ không tin tôi sao? "

Wooyoung nghe vậy liền mở rèm kiểm tra, quả nhiên là có một túi tiền thật, San không làm cậu thất vọng rồi!

"Sao nào? Ông chủ có thấy không? "

Tay wooyoung vừa cầm mớ tiền nhìn với đôi mắt sáng rỡ vừa đáp lại hắn

"Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, không hổ là người tôi nhìn trúng mà! Làm tốt lắm! "

*Quả nhiên tôi chỉ là công cụ kiếm tiền cho ông chủ mà thôi*

San nghe wooyoung nói vậy mà không khỏi tủi thân, hắn chỉ là một con tốt thí kiếm tiền cho cậu không hơn không kém sao? Tình cảm gắn bó khăng khít từ bé đến giờ đâu mất rồi? Hắn yêu cậu nhiều lắm nhưng dường như trong đầu cậu chỉ có tiền và tiền thôi

"Vậy... Ông chủ không có gì thưởng cho tôi sao? "

"Sao nay lại bày đặt đòi quà thế? Bình thường có vậy đâu? "

"Thì hôm nay tôi cũng lập công lớn chứ bộ... Ông chủ không thấy à? "

*Cái tên này nay hơi quá rồi đấy, nhưng thôi kệ. Mình không đáp ứng nhỡ tên này dỗi rồi bỏ đi thì hơi mệt*

"Rồi rồi, mi muốn gì? "

"Đầu tiên, chúng ta có thể xưng hô như hồi trước được không? Tớ nhớ cậu lắm, wooyoung à "

"Được rồi... Cậu muốn tớ phải làm gì thì cậu mới vừa lòng đây? "

San thấy vậy liền chớp thời cơ, đòi hỏi wooyoung

WOOSAN 〚𝕌ℕ𝔻𝔼ℝ𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻〛Where stories live. Discover now