Tiêu Hề Hề đứng chắn trước cửa, không cho đám người kia vào.
- Không được! Đây là tẩm điện của ta. Các ngươi dựa vào cái gì tùy ý điêù tra? Ngộ nhỡ đồ đạc của ta bị các ngươi lật tung, làm hư hỏng thì sao?
Thạch Anh miệng cười nhưng lòng không cười nói:
- Đây là lệnh của Hoàng Hậu nương nương, mong Trắc Phi nương nương chớ làm khó nô tài!
Nói xong, hắn liền khoát tay ra hiêụ, lập tức có 2 ma ma cao to lực lưỡng tiến lên kéo Tiêu Trắc Phi tránh đường.
Ai ngờ bọn họ vừa đụng đến Tiêu Hề Hề, nàng bỗng nhiên kêu lên thảm thiết, ngã quỵ xuống đất.
Hai ma ma liền ngây dại.
Bọn họ chỉ mới chạm nhẹ Tiêu Trắc Phi thôi, còn chưa dùng đến lực. Tiêu Trắc Phi sao lại ngã rồi?
Đây là liều mạng ăn vạ trong truyền thuyết a!
Thạch Anh cũng cho là Tiêu Trắc Phi cố ý giả vờ bị ngã, giơ tay định đỡ nàng lên. Đột nhiên, Tiêu Trắc Phi phun ra một ngụm máu tươi.
Lần này, không chỉ Thạch Anh, mà tất cả mọi người ở đây đều bị doạ sợ.
Bảo Cầm phản ứng trước tiên, nhào đến ôm lấy Tiêu Trắc Phi, khóc toáng lên:
- Nương nương?! Người sao vậy? Người đừng doạ nô tỳ a!
Tiêu Hề Hề lại nôn thêm 2 ngụn máu, mặt mày trắng bệch, hô hấp càng ngày càng yếu, giống như là tùy thời liền có thể tắt thở.
Nàng khó khăn mở miệng:
- Ta sắp không xong rồi......
Bảo Cầm khóc khan cả giọng:
- Nương nương, người nhất định phải gắn gượng. Nếu như người chết, nô tỳ sẽ đi cùng người, ô ô ô!
Tiêu Hề Hề:
- Không muốn! Nếu ngươi chết, ai sẽ thắp hương, viếng mộ cho cho ta a?!
Bảo Cầm:
- Người đừng nói, đừng nói nữa mà.......
Tiêu Hề Hề liếm vết máu trên miệng:
- Khi ngươi đến viếng mộ ta, nhớ kỹ phải chuẩn bị 2 cái đùi gà nướng. Gà phải là gà mái tươi sống, không được dùng gà trống, gà trống nướng ăn không ngon, quá dai!
- ....Được!
Tiêu Hề Hề:
- Nếu như có thể, thì cúng thêm heo sữa quay, 1 bầu rượu Hoa Điêu, trái cây, bánh ngọt... Tùy theo khả năng của ngươi mà chuẩn bị, ta không kén ăn, cái gì cũng ăn được!
- Hảo!
Tiêu Hề Hề há miệng, lại ói ra máu tươi.
Bảo Cầm càng khóc lợi hại hơn:
- Người đừng nói nữa. Người sẽ không có việc gì!
Tiêu Hề Hề:
- Ta còn câu nói sau cùng......
Bảo Cầm:
- Người nói đi!
-------------- Huyền Cơ° -----+-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CHƯƠNG 457 - FULL: QUÝ PHI LÚC NÀO CŨNG MUỐN ĐƯỢC LƯỜI BIẾNG
HumorKịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi! Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi! Tranh sủng là gì? Không bao giờ! Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống! Nhưng điều nàng khôn...