Chap 62

2.5K 75 1
                                    

Hôm nay cả trường BP dường như đều nhốn nháo về tin tức này, Anna đau đầu nhìn Freen ngồi trước mặt, ánh mắt sát thủ.
- Em muốn sao đây hả?..ôi trời...chắc chị chết vì em quá...
- Chị..em đâu có muốn như vậy..- Freen buồn bã giải thích.
- Ok..không muốn mà em ôm Becky làm chi hả?..bế cô ấy làm gì?..mà lại trong khuôn viên trường..chị..aizzzz...- Anna nói một mạch.
- Chị à..em..nói Becky quen với Bam rồi. - Freen cười buồn nói, Anna trố mắt.
- EM CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY HẢ?
- ...Có..
- WHAT??? - Anna khó hiểu nhìn Freen, Freen nhìn Anna rồi nói.
- Chị nghĩ xem, em và cô ấy cách nhau 5 năm, rồi bao khó khăn mới được bên nhau, thì cô ấy quên mất em, ở bên cô ấy lúc nào cũng có người khác, bây giờ cô ấy còn không xác định được điều gì...em không điên thì sao đây.
- Aizz..thì đi mang cô ấy về...
- Em không thích ép buộc.
- KHÙNG...em phải hiểu, đây không phải là ép buộc..ok, được rồi, cứ cho là bây giờ, cô ấy và Bam sẽ quen nhau, yêu nhau, cưới nhau, rồi một ngày cô ấy nhớ ra tất cả, em nghĩ cô ấy sẽ ra sao hả? - Anna tức giận nói.
- ..... ..... ......
- Không trả lời được đúng không...lúc đó, có trách thì chỉ trách em, đã không ở bên cô ấy trong những lúc đó, mà còn trao cơ hội cho người khác mà thôi, hiểu chưa? - Anna nói một hơi.
- ..... ..... .....- Freen vẫn im lặng, lúc này sân trường lao xao, ồn ào, còn có tiếng hò hét, Anna đi lại, mở màn chắn ra, cô trợn mắt rồi nói.
- Free....Freen...
- Dạ? - Freen đi lại, hai mắt cô cũng tròn xoe, Anna nhếch môi nói.
- Rồi..đó..em muốn nhường đúng không, em có cơ hội rồi đó..
Freen vẫn không nhúc nhích, dưới sân trường đã đông nghẹt, hoa hồng và bong bóng trái tim màu hồng ở đâu ra rất nhiều, mà người cầm bó hoa hồng, không ai khác là Bam, còn nhân vật chính, khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được mà đúng không?
Freen vừa nhìn thấy bóng dáng Becky thì hốt hoảng chạy xuống, Anna nhìn theo, nhưng rồi cô đứng im, mỉm cười, "đúng rồi, đó mới là em, Freen à".
Sân trường..
Học sinh đã tụ tập rất đông và cũng đang rất hớn hở, háo hức xem chuyện này, nhiều người còn cá cược xem thành công hay không thành công, nhưng số lượng thành công hình như được cá nhiều hơn, Freen cũng chạy xuống tới nơi. Đám học sinh còn xôn xao hơn, hơn cả phim mà họ hay được xem, đây là một hiện thực trước mắt họ. Bam mặc một bộ đồ vest trắng, nhìn như hoàng tử trên ngựa bạch mã, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Hôm nay, Becky cũng mặc một chiếc đầm trắng rất xinh đẹp và hiện giờ, mọi việc xảy ra trước mặt cô cũng trắng xóa như vậy. Freen nhìn khung cảnh trước mặt, nó không biết phải làm sao, "Freen xin em..Becky à..em đừng đi mà".
Bam vừa thấy Becky đi đến, liền nở nụ cười tươi tắn, nhìn Becky rồi nói.
-BECKY.....EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI YÊU CỦA ANH KHÔNG?
Bam vừa nói xong, bong bóng màu hồng rực rỡ cả sân trường, Becky nhìn cảnh vật xung quanh mình, có thể đây là điều mà mọi cô gái đều mong ước, có thể đây là điều duy nhất dành cho riêng cô, nhưng trái tim cô, sao lại thấy trống rỗng thế, người đứng trước mặt có phải là hình bóng cô muốn tìm kiếm, Freen cũng trống rỗng, trái tim nó bây giờ, đang tự hỏi, người yêu mình được người khác tỏ tình, mình nên làm sao, nếu bình thường, có thể nó sẽ cho hắn một trận, nhưng trong trường hợp này, lỡ may..., nó bây giờ thật sự sợ cái "lỡ may" đó.
- Xin lỗi...em đã có người yêu rồi..xin lỗi.
Lời Becky nói ra khiến không gian lặng im, Freen cúi đầu, phì cười, thật sự thì cái " lỡ may" đó, thường rất hiếm khi xảy ra nhỉ. Bam khuôn mặt buồn bã, rồi nói.
- Không phải em chưa có người yêu sao?
- Mình nói chuyện này sau nhé.Em thấy ở đây nhiều người quá. - Becky nói khi nhìn thấy đông người ở xung quanh.
- Ừ..anh hiểu rồi, vậy tối nay anh đến đón em được không? - Bam dần lấy lại bình tĩnh hơn, anh nghĩ chắc Becky chỉ là nhất thời chưa tiếp nhận được.
- Vâng. - Becky gật đầu nói, sau đó Bam mỉm cười rồi nói với đám đông để họ giải tán, các em học sinh cũng đã hết giờ nghỉ, Becky vừa quay người lại, thì nhìn thấy Freen đứng im nhìn cô, Bam cũng đã nhận ra, Freen hai tay đút vào túi quần, cúi đầu xuống nói.
- Nhóc chẳng muốn tối nay em đi đâu hết, tối nay hãy ở bên nhóc đi.
Bam ngạc nhiên cực độ nhìn Freen, còn Becky thì nín lặng, không nói thêm được lời nào, Freen cười nói.
- Không phải việc ở bên cạnh người mình yêu là một việc quan trọng hơn hết thảy ư? - Freen híp mắt nói, Bam lặng người, hai người họ không phải chị em sao.
- Em..sẽ đi với Bam tối nay. - Becky nhìn Freen nói, Bam cũng bước tới hỏi.
- Chuyện này là sao?..hai người không phải là chị em sao?
- Chúng tôi không cùng huyết thống. - Freen lạnh lùng đáp, Bam im lặng, Becky nói.
- Chị sẽ gặp em sau..được không?
- Không..em muốn chị đi với em ngay bây giờ. - Freen gằng giọng.
- Em đừng có như vậy..
- Bây giờ hai người có gì thì nói luôn đi, sao cứ phải hẹn hò buổi tối làm gì, không phải rất mất thời gian sao? - Freen hất mặt nói, Becky nghẹn giọng nói.
- Em nghe cũng được, không nghe cũng được, chị cần thêm thời gian...
- Bằng cách thử yêu người khác sao?
- Không phải em nói chị nên quen anh ấy sao.
- Becky...em đi quá xa rồi...ok, em muốn làm gì thì làm. - Freen tức giận nói, sau đó quay đi, Becky nhìn theo, ánh mắt cô ứa lệ, "Freen à, em nhớ ra rồi, Freen cho em ít thời gian nữa thôi..".

Tối hôm đó....
- Này, bà uống ít thôi..
- Bà về đi..
- Sao?
-Irin đang có thai, bà về sớm với cô ấy đi.
Freen nói khi đã uống gần hết chai rượu trên bàn, Noey nhìn, rồi nói.
- Bà cần gì đau khổ như vậy..bà kiếm được nhiều người khác mà.
- Hì..vậy bây giờ..tôi hỏi bà..nếu bà phải từ bỏ Irin, bà làm được không? - Freen uống một hơi rồi nói.
- Không..tui không làm được đâu.. - Noey nhẹ giọng nói, Freen cười nói.
- Vậy đó..vậy nên tui...Freen này..đã làm như vậy..dâng hai tay..đưa cô ấy cho người khác..gần 10 năm trời...haha...tình yêu của tôi..là vậy..đúng không..haha. - Freen cười, say mèm nói.
- Bà say rồi đó...mình về nha. - Noey lo lắng nói.
- Không..tui..chưa có say..haha..mà nếu có say..tui...cũng sẽ biết đường về nhà..haha..tui cố gắng..kiếm thật nhiều tiền..làm việc..một cách chăm...hức..chỉ nhất..để..hức...giữ lời hứa với cô ấy..nhưng bây giờ...hức...haha...vứt..vứt hết đi... - Freen hai mắt đau thương nói, Noey cười buồn rồi nói.
- Tính tiền phục vụ....về thôi, Freen.......

- Tui..hức..đã nói...hức..bà về đi mà...kệ tui..đi. - Freen hất tay Noey ra, Noey cầm tay cô lại nói.

- Aizz..bởi vậy, tui mới phải đưa bà về, chuyện đâu còn có đó..về nào, Freen.
Freen bây giờ say đến quên trời quên đất, Noey lại không đưa cô về nhà riêng, mà vòng đầu xe, đưa cô tới nhà Becky.
Cùng lúc đó....
- Hì..em tới rồi à, mình gọi món nha. - Bam vui vẻ nhìn Becky nói.
- Em..xin lỗi, em tới đây, không phải chỉ để ăn, em muốn nói rõ mọi việc. - Becky nói, Bam ngạc nhiên rồi cũng gật đầu nói.
- Ừ..em nói đi.
- Chuyện sáng nay, vì có nhiều người ở đó, nên không tiện, thật ra, khi vào trường dạy, em đã bị mất trí nhớ tạm thời.
- Hả? - Bam ngạc nhiên hỏi.
- Hì..chắc anh ngạc nhiên lắm..em cũng chỉ mới nhớ lại gần đây thôi, chuyện này, cũng nhờ anh.

FLASHBACK
- Becky à.. - Bam gọi khi thấy Becky từ trong khán phòng đi ra, Becky mỉm cười chào anh rồi nói.
- Chuyện gì vậy ạ?
- À..chuyện là..thật ra, mới quen mà nhờ việc này, thì có hơi..
- Anh cứ nói đi ạ, nếu giúp được em sẽ giúp. - Becky cần hỏi.
- À..chiều nay, đám cưới chị anh, em đi cùng anh được không...cái này, tại ba mẹ anh cứ bắt anh phải dẫn bạn gái về ra mắt, em giúp anh lần này thôi, được không? - Bam nhìn Becky dò hỏi.
- À..chuyện này..- Becky hơi bất ngờ nói.
- Không sao..không sao..nếu em không giúp được, thì cũng không sao cả, anh xinlỗi. - Bam cười nói.
- Hì..có một ngày thôi ạ, vậy chiều nay em sẽ tới. - Becky gật đầu nói.
- A..hì, cám ơn em nhiều lắm, có gì chiều gặp em nha, anh cám ơn em. - Bam mừng rơn trong bụng, Becky cười rồi chào tạm biệt.
Chiều hôm đó...
- Em tới rồi à...anh phiền em quá. - Bam ra đón Becky mà ước đây là sự thật, Becky cười nói.
- không có gì đâu, mình vào thôi anh. - Becky nói xong cùng Bam đi vào, anh rất hãnh diện và tự hào vì mọi ánh mắt đều hướng tới mình, ba mẹ anh cũng rất vừa ý, không ngớt tỏ ra yêu chiều Becky, họ còn vui mừng hơn khi nghe về gia cảnh của cô.
Đám cưới cũng bắt đầu, cô dâu chú rể bước ra, Becky tự nhiên thấy hình ảnh trước mặt mình sao quen quá, rồi cô quay ra cánh cửa phòng, ngước nhìn tấm màn trắng bao phủ, hình như, có gì đó trong đầu cô, "Freen sẽ cho em đám cưới tuyệt vời nhất", hai mắt Becky tự nhiên mở to ra, người nói câu đó, là ai, là ai, bóng dáng đó, rồi kí ức mập mờ hiện ra, "Em sẽ không từ bỏ đâu...Nhóc yêu Becky."," Em hãy giữ sợi dây chuyền này đi..."," Con sẽ đồng ý, sau 5 năm, con sẽ quay lại". Nước mắt rơi ra, cô đã làm gì với người mình yêu thế này, "Freen à, em cũng nhớ Freen lắm, em xin lỗi".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có thể cho mình biết cảm nhận của các bạn sau khi đọc fic được không ạ?

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Goodnight Nakaaa <3

[ FreenBecky Ver ] CHỊ ƠI! FREEN YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ