4

787 72 1
                                    

Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã đến chủ nhật. Ngay từ sáng sớm cậu đã bị mẹ lôi dậy để chuẩn bị cho buổi xem mắt. Cậu bắt đầu thấy hối hận với quyết định của mình rồi. Chỉ là đi xem mắt thôi mà, có nhất thiết phải sửa soạn kĩ như này không?

Đến trưa, cậu và mẹ đến điểm hẹn là một nhà hàng sang trọng ở giữa lòng thành phố. Có vẻ như nhà cậu đến hơi sớm nên bên kia vẫn chưa đến. Cậu đành ngồi vào chỗ rồi đợi.

'Nhà hàng cao cấp như này thì hẳn là gia thế bên kia cũng không phải dạng vừa.' Minghao thầm đánh giá. Đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng tò mò muốn biết đối tượng xem mắt của cậu là ai.

"Xin lỗi mình đến muộn." Một lúc sau, một vị phu nhân mang vẻ đẹp quý phái bước vào. Theo sau bà là một nam nhân vô cùng quen thuộc khiến Minghao đứng hình. Cậu không tin vào mắt mình. Lại là hắn?!

'Sao hắn lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ hắn phải đang ở cùng với Shuyi chứ?' Một loạt câu hỏi cứ thế hiện lên trong đầu Minghao. Mãi cho đến khi bị mẹ huých vào eo một cái đau điếng cậu mới sực tỉnh.

"Không sao đâu, mình cũng mới đến thôi. Chao ôi, Junhui đã lớn thế này rồi sao. Càng ngày càng đẹp trai ra nhỉ." Mẹ cậu phấn khởi đáp lại. Mẹ thật là biết chọn người đi mà.

Cậu sốc không nói nên lời. Sao không ai nói cho cậu biết đối tượng xem mắt của cậu là Junhui cơ chứ! Nếu biết trước thì cậu đã không đồng ý đi rồi.

"Cảm ơn cô, mời cô ngồi ạ." Hắn nói, còn cố ý liếc mắt ra chỗ cậu khiêu khích. Cậu nhìn hắn mà tức muốn hộc máu. Không biết số Minghao đen như nào mà lại có hôn ước với tình cũ cơ chứ...

"Đây là con trai mình, Xu Minghao." Mẹ cậu giới thiệu.

"Còn đây là Wen Junhui, chắc đây là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau nhỉ." Wen phu nhân nói.

'Thực ra không phải lần đầu đâu ạ.' Cả Minghao và Junhui thầm nghĩ.

"Vậy về chuyện hôn ước của hai đứa-" sau khi ổn định chỗ ngồi và gọi món xong xuôi, mẹ cậu mở lời nhưng bị cậu cắt ngang.

"Con phản đối, con chưa muốn kết hôn!" Cậu đứng bật dậy nói. Dùng ánh mắt hình viên đạn liếc hắn. Còn lâu cậu mới kết hôn với tên này.

"Minghao à, cô hiểu tâm trạng của con nhưng hôn ước này không thể nói huỷ là huỷ được vì cả hai bên đều đã kí vào bản cam kết rồi. Vả lại, nó cũng có lợi cho đôi bên mà." Wen phu nhân từ tốn giải thích.

"Lúc mẹ bảo con đi xem mắt thì con có ý kiến gì đâu, sao bây giờ lại kêu ca thế kia." Mẹ cậu quát to khiến cậu nín bặt. Đâu thể nói rằng hai người là tình cũ nhưng vì bị phản bội nên chia tay nhau được.

'Thế này thì khác quái gì ép hôn?!' Cậu nghĩ trong đầu nhưng tuyệt nhiên không dám nói ra. Nói ra để mẹ đấm chít à.

"Còn anh Junhui thì sao? Biết đâu anh không muốn thì sao ạ." Cậu quay sang nói. Ai chứ Jun thì cậu biết thừa tính hắn. Hắn là dạng trẻ con nên sẽ không chịu được cảnh bị gò bó đâu. Nên chắc chắn hắn sẽ không đồng ý vụ hôn ước này.

"À, về việc đó thì con không phải lo đâu, Jun nó đồng ý rồi." Nghe xong câu nói đó Minghao liền quay sang trừng mắt nhìn hắn. Còn Jun thì chỉ nhướn mày đáp lại khiến Minghao tức điên.

"Nhưng cả con và anh vẫn phải tập trung quản lý công ty." Cậu cố tìm thêm một lý do nghe có vẻ hợp lý.

"Không sao, về vấn đề này thì bọn mẹ cũng đã bàn với nhau rồi và đã thống nhất là tạm thời hai đứa cứ dọn về ở chung trước đi đã còn chuyện tổ chức đám cưới thì để sau cũng được." Nghe Wen phu nhân nói, Minghao cũng phải đuối lý.

Cậu liếc sang mẹ với ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ cậu chỉ buông ra một câu khiến cậu khóc không ra nước mắt "Hay chiều nay 2 đứa dọn về ở chung luôn đi. Đằng nào cũng đang rảnh mà."

"Dạ được ạ." Jun nói tỉnh bơ khiến Minghao quay sang trừng mắt nhìn hắn. Cậu chỉ hận không thể đấm vào cái bản mặt đang nhơn nhơn kia.

"Aigoo, Junhui thật ngoan nha!" Mẹ cậu cười sảng khoái, bà chấm cậu con rể này rồi đó nha.

"Mà Minghao này, từ giờ trở đi gọi cô là mẹ nha. Dù gì sau này chúng ta cũng là người một nhà cả mà." Wen phu nhân cầm tay cậu, bà có cũng có vẻ rất quý cậu.

"Vâng thưa mẹ." Cậu gượng cười. Jun ngồi đối diện thì trông rất thỏa mãn khi nghe cậu nói vậy.

'Tôi đã nói rồi mà, kiểu gì em cũng phải quay về bên tôi thôi.' Hắn thầm nghĩ. Wen Junhui đây đã muốn gì thì nhất định phải có cho bằng được.

Biết không thể thuyết phục được mama đại nhân, cậu đành hậm hực chấp nhận. Vậy là suốt cả bữa ăn cậu nuốt không trôi miếng nào. Nhưng thôi không sao, người thông minh luôn có kế hoạch B. Và kế hoạch B của cậu là khiến anh ta chán ghét cậu rồi hủy hôn. Cậu thật thông minh mà.

'Anh cứ chờ đấy Wen Junhui, tôi sẽ khiến anh phải nếm những gì mà tôi đã trải qua.' Cậu thầm nghĩ trong lòng.

[Junhao] Hôn ước với tình cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ