💔

648 77 2
                                    



so với nhóm bạn cùng trang lứa thì dường như cái tuổi phản nghịch của minho đến muộn một chút.

thời gian gần đây, cậu bắt đầu tìm hiểu đến những thứ mà cha mẹ không bao giờ hy vọng cậu làm.

tất cả mọi thứ đều xem qua một lần nhưng cái thứ động lại sâu tâm trí và cũng là thứ mà minho muốn được thử nhất.

là xăm.

đúng vậy.

minho muốn có một hình xăm nho nhỏ, không phải rồng rắn phượng hay đại loại một thứ gì đó mà mấy anh trai giang hồ trong xóm hay xăm, mà chỉ đơn giản là một hình động vật nho nhỏ đáng yêu.

và với động lực phản nghịch của những đứa trẻ mười bảy mười tám, minho quyết tâm nhất định phải thực hiện bằng được phi vụ này.

hôm qua cậu đã ngó đến một tiệm xăm nhỏ gần nhà rồi.

nơi đó nhỏ mà đẹp, bên ngoài được trang trí cực kỳ bắt mắt, để mỗi lần ai đó đi qua đều phải liếc mắt lại nhìn.

minho không nhớ rõ tên nhưng cậu nhớ, logo của cửa tiệm là một hình con sói cách điệu cực kỳ bắt mắt.

"phải đi thôi"

minho lôi con heo đất tiết kiếm từ khi lên mười ra khỏi ngăn tủ, tàn nhẫn dùng búa gõ một cái vang trời.

tiền bên trong rơi ra ra, minho phấn kích đến mức chà sát hai tay và bắt đầu đếm.

cậu không biết giá cả của cái tiệm xăm đó như thế nào và cũng chẳng biết số điện thoại để đặt trước gì đó, nên cậu quyết định mang hết theo.

thứ hai - chắc là sẽ vắng khách gì?

minho nghĩ thế.

"con đi đâu đấy?"

mẹ minho đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng lạch bạch ở cầu thang liền ngó đầu ra nhìn.

khi thấy người xuất hiện là minho liền chỉ biết thở dài bất lực, dạo này nhóc con bắt đầu phản nghich, quậy phá đủ thứ hết, thứ hai mà còn không chịu đến trường.

mà bà thì chỉ có mỗi một đứa con là minho, cũng không nỡ trách mắng nhắm mắt mở dung túng nên minho lại càng được nước lấn đến.

"con đi chơi, chiều con về thôi"

minho nhe răng nói dối, đóng cửa rồi chạy đi mất tăm.

tiệm xăm nọ gần nhà cậu lắm, băng qua môt con đường nhỏ liền đến.

mà khi khoảng cách càng gần, minho lại càng hồi hợp. rồi khi đứng cửa cửa tiệm vắng lặng và có phần u ám nọ, minho bắt đầu phân vân.

"không! mày phải mạnh mẽ lên chứ"

minho hít sâu một hơi, lấy hết can đảm rồi nhấn vào cái chuông nhỏ trước cửa.

lần thứ nhất, không có hồi đáp. hai ba lần sau cũng thế.

và lúc minho chuẩn bị mất hết kiên nhẫn mà rơi đi, thì cửa kính dán đầy thiết kế hình xăm 'cạch' một tiếng mở ra.

thời kỳ phản nghịch của lee minhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ