Trận đấu đầu tiên của Kylian Mbappe với ông giàu nước Pháp khiến cậu áp lực đến mức nghẹt thở.
Trong phòng thay đồ của đội, từ đâu một chàng trai sau lưng thằng nhóc, vỗ nhẹ vai nhằm thu hút sự chú ý của nó.
"Hey! Anh là Neymar da Silva Santos Jr, chào nhóc!"
"Neymar...Neymar da Silva Santos Jr..."
Cậu nhóc Mbappe lặp lại tên của ngôi sao làng túc cầu vài lần. Rồi chầm chậm hướng mắt lên nhìn người trước mặt mình.
Là chủ nhân của cái tên ấy, anh cười tươi đến híp cả hai mắt.
Nụ cười đó hệt như một mặt trời nhỏ, chói lòa mỗi nơi nó xuất hiện.
Bỗng cậu cảm thấy anh hấp dẫn một cách kì lạ. Lại có suy nghĩ lóe lên trong tâm trí cậu
Phải chăng mặt trời nhỏ này luôn mỉm cười như vậy với tất cả mọi người?
Chợt, một cảm giác ghen tị khó tả nảy sinh trong lòng. Cậu vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy tiếc nuối vì mình không phải là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười ấy.
Ngẫm lại, được trông thấy nó cũng đã là may mắn lắm rồi.
(Tui cũng muốn thấy nữa huhu)
Cậu ngượng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh.
Nhưng anh lại tưởng nhầm rằng hắn mới vào câu lạc bộ nên còn hơi nhút nhát. Nghĩ xong liền bắt lấy vai cậu, rung lắc mấy cái, cùng chiếc giọng ngọt xớt
"Phấn chấn lên, không có gì phải lo cả, còn có anh ở đây cơ mà"
Cậu lấy hết can đảm. Thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của đối phương rồi dõng dạc
"Vâng...!"
Tư thế mặt đối mặt so với thái độ nhút nhát khi nãy khiến Neymar có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
"Vậy thì tốt!"
Sau đó họ nghiêm chỉnh trở về hàng của mình.
Khác với anh, cậu cuối gầm mặt, hạnh phúc đến không nói nên lời. Cậu muốn anh dùng chất giọng đó, lời lẽ đó, để nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa.
____________________Hồi còi kết thúc trận đấu vang lên.
Mbappe thở hỗn hển, mi mắt nặng trĩu, mệt nhoài.
Cảm ơn Chúa vì đây là một trận hòa. Nếu không thì lần đầu tiên ra sân của cậu sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng sau này.
Neymar liếc nhìn thằng nhóc một cái rồi chạy đến bên nó. Anh xoa đầu cậu, hạ giọng như dỗ dành trẻ con
"Đừng lo, sau này tiếp tục cố gắng là được!"
"Anh ơi, có phải em đá rất tệ không?"
"Nhóc nói gì?"
Cậu ngước lên, mắt cũng đã ướt nhòe từ khi nào. Tròng mắt hơi long lanh, tựa biển cả lúc chiều tà. Giọng run run, hình như sắp khóc rồi.
"Em tệ lắm sao..?"
"Hả???"
Anh bối rối, chân tay luống cuống hết cả lên. Nội tâm cũng loạn theo, kiểu:
"Sao khóc rồi?"; "Mình vừa nói gì sai sao?";"Đã đắc tội với nhóc đó chăng??",...Và muôn vàn câu hỏi "vì sao" nữa...
"Nói gì vậy...? Em đã cùng mọi người giữ sạch lưới từ khi vào sân còn gì?"
"..."
Thằng nhóc không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Ánh mắt trìu mến nhìn người con trai trước mặt mình.
Nhớ lại những lời anh nói lúc nãy. Mặt trời nhỏ... ấm áp thật đấy.
____________________Trận đấu đã chấm dứt khoảng hơn 3 giờ trước rồi, nhưng bây giờ, vẫn còn hai người đồng đội bước đi cùng nhau trên đường phố Paris hoa lệ.
Cũng chẳng phải là có quan hệ bí mật gì, đây là chủ ý của Neymar.
Anh muốn thằng nhóc được giải tỏa tinh thần một chút nên ở lại với nó, hi vọng sau này sẽ cùng nhau sát cánh trên sân cỏ thật hiệu quả.
Cuối cùng, anh tiễn nó đến tận cửa nhà. Vẫy tay tạm biệt và quay đầu rời đi.
Đến khi bóng anh dần khuất xa, cậu nhóc Mbappe mới yên tâm đóng cửa. Cậu thì thầm trong miệng:
"Neymar da Silva Santos Jr, em nhớ rồi, sẽ không dễ quên đâu"
____________________Tôi xác nhận là tôi up cái này lúc 22:38, KHÔNG HỀ TRỄ...
Nên là yên tâm đọc đi, chắc hẳn giờ cũng có mấy bạn chưa đi ngủ ấy mà😪Góc của fan Real: Benzema rời Real, tự nhiên muốn khóc quáaa
BẠN ĐANG ĐỌC
Love me, right? [Mbapney/ Mbaney]
FanfictionTôi thích thứ gì thì thứ đó nhất định sẽ thuộc về tôi. Và anh cũng không phải ngoại lệ