Vào đêm hôm đó, cô không tài nào ngủ được, nên đã ngồi quỳ ở chính điện để cầu nguyện.
Cô ngồi đó không biết là được bao lâu, nhưng khi ánh bình minh vừa chiếu tới thì liền cúi đầu cảm tạ.
- Chị Mika, chị đang ở đâu? - đó là của Seiko, một trong ba đứa trẻ cô hướng dẫn.
- Chị ở đây.
Nghe thấy giọng cô, Seiko liền nhanh chóng bước vào chính điện.
- Chị Mika, hôm nay chị thật sự phải đi rồi sao?
Cô khẽ gật đầu, đáp lại:
- Thời gian hẹn ước đã tới, trọng trách nặng nề này phải giao lai cho ba em rồi Seiko.
Ba đứa trẻ mà cô dẫn dắt có thế mạnh ở các mãn khác nhau nhưng cũng đã bù đắp cho nhau.
Seiko đã có thể dùng hơi thở, Naoko đã có thể chủ trì các buổi lễ của đền còn Aiko rất giỏi nội trợ, bếp núc và cả y học nữa.
Điều này khiên cô yên tâm phần nào.
Thấy hai cái đầu lắp ló ngoài của điện, cô bèn lên tiếng:
- Naoko và Aiko cũng vào đây đi.Hai cô bé ngoài kia giật mình khi bị gọi tên nên đành ngoan ngoãn bước vào.
- Chị sắp phải rời đi rồi, nên ba em phải biết tự chăm sóc nhau đó chưa?
- Dạ vâng - cả ba đồng thanh.
- Seiko hãy dùng sức mạnh của em để bảo vệ Naoko, Aiko và dân làng xung quanh.
- Vâng.
- Naoko, sống quá nguyên tắc không phải chuyện tốt, đôi lúc hãy nên để bản thân được thả lỏng.
- Vâ...ng...
- Còn Aiko không được vì quá muốn làm hài lòng người khác mà bỏ bê bản thân. Cả ba nhớ chưa?
- D...ạ v...âng - cả ba oà khóc.
- Được rồi, ngoan. Đừng khóc nữa.
- Nếu gặp bất cứ vần đề gì thì phải gửi thư cho chị, nhớ chưa?
- Dạ nhớ.
__________
Khi cô bước ra khỏi cửa đền, đã có một đoàn người đang đứng đợi.
Người dẫn đoàn là người mang mặt nạ Tengu năm ngoái cô đã gặp.
- Để tôi giữ đồ cho ngài cho?
- Không cần đâu. Dù gì không có gì nhiều trong này. - cô đạp lời kakushi trước mặt.
Dù gì đồ đạc cô không nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KNY] Duyên phận.
Fiksi PenggemarMika là một cô gái không biết mình là ai, không có ký ức về quá khứ của mình. Nhưng trớ trêu thay, cô được ban cho khả năng nhìn thấy quá khứ của mọi người, ngoại trừ chính mình. Lang thang khắp nơi, nhìn thấy quá khứ của đủ loại người, tốt và xấu...