Chìm trong giấc ngủ dường như vĩnh hằng, hình ảnh cô Misaki hiện về:
- Con sẽ làm con cô chứ?
- Cô sẽ giúp con.
- Con suy nghĩ kĩ chưa
....
Những hàng lệ cứ rơi trên khoé mắt cậu, cô là người tuyệt vời, cô mong muốn có thể làm nhiều điều cho cậu, vậy mà, cậu chưa làm gì cho cô được, cô đã đi rồi.
Bỗng hồi chuông điện thoại vang lên, đánh thức cậu trở lại thực tại.
Là Maria gọi đến, cô vừa đến Tokyo, viếng mộ Misaki xong, cô nhanh chóng gọi điện cho Jin, cô biết cậu vẫn đang ở đây, và hẳn cậu giờ đang rất hỗn loạn.
Maria hẹn Jin tại một quán cafe, khi cậu bước vào, Maria có thể thấy rõ ràng, hai hàng mắt đỏ hoe. Cô nhíu mày, chưa bao giờ cô thấy cậu như vậy
- Jin, em vẫn ổn chứ?
- Vâng, vẫn tốt ạ.
- Không, em đang nói dối kìa.
- Haizz, chị cũng rất buồn vì chuyện của cô, nhưng nếu em nhiều vậy thì cả cô cũng không an lòng, mọi người cũng lo lắng cho em.
- Em biết không, khi cô Misaki còn trẻ, cô cũng từng ước mơ làm một nhà giáo, cô đã làm điều đó. Nhưng rồi vì những hiểu lầm, tuy đã được giải quyết nên cô đã buộc phải rời trường học. Điều tiếc nuối nhất là cô không thể dạy học nên cô đã trở thành 1 nhà tâm lý như hiện nay, cô đã rất vất vả vì cô muốn hiểu những đứa trẻ, cô muốn truyền tải đến chúng tình yêu thương. Và khi gặp em, cô nhận ra tình yêu cho trẻ thơ của cô chưa bao giờ lớn quá mức đó. Cô yêu quý em, không phải thương hại em. Em có cảm thấy cô đối xử rất đặc biệt với em không?
Maria nhìn vào chiếc đồng hồ đang chạy
- Thôi, muộn rồi. Chắc chị đi trước.
- Em hãy nhớ những gì chị vừa nói, và nhớ rằng, cô yêu quý em đến nhường nào, và nếu giờ cô biết vì cô mà em khóc cô sẽ buồn như thế nào.
Maria rời đi ngay sau đó, để lại Jin một mình, để cậu đối mặt với những dòng suy nghĩ. Cậu nhận ra Misaki yêu quý cậu, yêu quý những đứa trẻ nhỏ rất nhiều. Cô muốn mang lại 1 nền giáo dục toàn diện cho chúng, nhưng tiếc thay, cô không làm được, và khi gặp cậu, cô nhận ra mình muốn dành tâm huyết cả đời đó vào cậu, muốn thực sự cho cậu thứ gọi là giáo dục. Và cô đã làm được... Thế mà, vẫn còn đó giấc mơ bỏ dở của cô, chính vì thế... cậu quyết định sẽ trở thành một nhà giáo.
Cậu với tấm bằng OxFord đã nhanh chóng được trường đại học Tokyo nhận làm giảng viên.
Để mà nói, đây là điều rất khó tưởng tượng, cậu – chủ tịch tập đoàn GK giờ lại bước đến một ngôi trường nọ với tư cách là một giảng viên.
Một cảm giác hồi hộp, hưng phấn hiện lên, cảm xúc này hệt như những gì cậu cảm nhận được khi lần đầu tiên được Maria dạy chữ cho. Nhưng giờ cậu lại trở thành 1 giáo viên truyền đạt trí thức cho người khác.
Lần đầu tiên, bước đi trên xứ sở hoa anh đào, thứ cậu cảm nhận không phải những tảng thương đau khổ của cái chết, mà đó là sự hào hứng, thích thú đến lạ thường.
Bước vào một cửa hàng cafe, khi cậu đến, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, cả người cậu như phát sáng hiện lên cái ánh sáng hào hoa, nổi bật đến nỗi leng keng, tiếng cốc vỡ và chạm vào nhau do người nhân viên không để ý. Cậu bước đến quầy bán hàng, cô gái tròn mắt nhìn cậu
- Làm ơn cho tôi 1 ly cafe đen
???
- Cô ơi, cho tôi ly cafe đen – cả quán cafe lặng thing không một tiếng nói, cơ thể họ như đang bị đóng băng, Jin côd gắng nói chuyện với cô gái, may sao, cuối cùng cô cũng có phản ứng. Mọi người cũng dần trở lại.
- Dạ, xin lỗi quý khách vì sự trì trệ của chúng tôi. Xin hỏi quý khách gọi gì vậy ạ.
- Cho tôi một ly cafe đen
- Quý khách có uống đá không ạ?
- Không thưa cô
- Vậy quý khách mang về hay uống tại quán ạ.
- Cho tôi mang về.
- Vâng, xin quý khách đợi một chút.
Một lúc sau, cô gái bưng ly cafe đưa cho Jin.
- Cafe của quý khách đây ạ. Của quý khách 400 yên ạ
- Cảm ơn. – vừa nói, Jin vừa đặt 2 đồng 200 yên lên bàn.
Anh bước ra khỏi quán mà mọi người vẫn chưa hết xì xào. Quả thực, chưa bao giờ họ gặp một con người xinh đẹp đến như thế, sống mũi cao, đôi mắt sắc bén mang chút ưu sầu, phiền muộn, hơi đáng sợ mà từ sâu thẩm trong đôi mắt ấy lại loé lên nét dịu dàng, êm ấm, đôi chân dài, cao khoảng m9 cùng với thân hình thon gọn, phải nói thật, có khi các chị em cũng phải ghen tị, vòng éo con kiến, những đường nét hiện ra rõ ràng khiến cánh đàn ông nhìn không chớp mắt, kết hợp với đó là mái tóc dài được cột lên đầy gọn gàng. Jin toát lên vẻ tinh tế mà không kém phần sắc sảo, quyến rũ. Những cô gái vẫn đang xôn xao, hình như, họ đã rơi vào lưới tình với cậu mất rồi.
Trong khi những tiếng xì xầm vẫn chưa ngớt, Jin vẫn nhẹ uống ly cafe, ngắm nhìn khung cảnh những chiếc cây trơ trụi lá dưới nền trời âm u. Đông đến rồi!
Ở đây, tại đại học Tokyo, cậu dạy ngành kinh tế học, cậu đã nghĩ sẽ rất dễ dàng thôi, dựa vào những bài giảng của các giáo sư ở Oxford, kết hợp với kinh nghiệm thực tế giúp cậu mở rộng tập đoàn GK trên khắp thế giới, cậu đã soạn ra những giáo án hoàn hảo, nhưng cậu vẫn cảm thấy lo ngại, liệu kiến thức cậu truyền tải có chạm đến các sinh viên dưới kia, liệu họ thật sự có thể tiếp nhận, tiếp thu nó một cách dễ dàng. Dù sao cũng phải đối mặt với nó.
Trong buổi học này, những sinh viên biết họ phải đối mặt với một giáo viên mới. Họ nghĩ đó là người như thế nào, một ông già, hay một cô gái trẻ, một người gầy guộc, hay mập ú, hay đó là một người nghiêm khắc khiến lớp học im thin thít. Họ thật sự rất tò mò về điều đó.
- Này, cậu nghĩ người giáo sư mới này sẽ như thế nào, Hanako?
- Một người đẹp trai chăng? – cô gái với mái tóc nâu xoăn dài mang đầy vẻ đáng yêu trả lời
- Trời ạ! Đầu óc của cậu toàn để đi đâu thôi.
- Nhưng nếu là vậy thì cậu cũng thích mà. Không phải sao?
- Đúng vậy. Còn cậu thì sao, Akai?
- Tớ nghĩ chỉ cần người này có thể mang lại một buổi học đáng giá thíao cũng được.
- Hahahaha....
- Cậu đừng nghiêm túc quá, Miku chỉ đùa thôi mà.
- Nhưng tớ cũng mong chờ thật đấy. – thiếu niên 22 tuổi với thân hình cao to, khoảng m95, anh là con lai anh, nhật. Hiện rõ trên khuôn mặt là đôi mắt xanh lá cây đầy sắc bén cùng với đó là mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng. Vẻ ngoài điển trai cùng tính cách thân thiện của anh đã thu hút nhiều cô gái nhưng chỗ đến hiện tại, anh vẫn chưa thực sự thích ai.
Bước vào lớp học, người giáo sư mới đã chờ sẵn họ.
Jin đã ở đây từ lâu, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ nhưng hình như cậu đã đến quá sớm, không một bóng người là thứ cậu có thể nói vào lúc này. Cậu ngồi lên chiếc ghế gần đó, rồi thiếp đi tự bao giờ, hàng mi dài rũ xuống, che lấp đôi mắt xinh đẹp nhưng vẫn không làm Jin bớt phần thanh tú, mà lại khiến cậu trở nên lặng lẽ, yên bình như những buổi sớm mai, khiến bất cứ ai nhìn thấy đều mê đắm.
Hanako và Miku đã đi mua chút đồ, trong giảng đường lúc này chỉ có Jin và Akai. Cậu vẫn ngủ, chỉ để mình Akai ngơ người lặng yên tại chỗ. Akai chưa bao giờ có cái cảm xúc lạ lùng đến thế, tìm anh đập mạnh, liên hồi, anh chẳng thể rời mắt khỏi Jin, mà khi này bầu không khí quanh Jin bỗng toả sáng. Như một tiếng sét giật ngang qua tâm chí anh, chỉ còn tồn đọng trong đôi mắt hình bóng của Jin. Ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, anh bàng hoàng nhận ra mình đã trúng tiếng sét ái tình, nhận ra mình đã rụng động với con người trước mặt này. Anh vẫn hay nghe người ta kể yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh nghĩ họ chỉ nói quá, và giờ anh đang thật sự trải nghiệm cảm giác đó.
Bình tĩnh lại chính mình, anh đến gần Jin, nhưng càng đến gần, tim anh đập càng nhanh, anh lại càng nhìn rõ đường nét trên cơ thể Jin, cái con người đã khiến anh mê mệt từ cái nhìn đầu tiên. Anh khẽ giơ tay về phía Jin, chạm vào đầu cậu, những lọn tóc mượt mà, mềm mại khiến anh khá thích thú, bỗng ảnh nhận ra mình nên dừng lại, gọi người trước mặt dậy trước khi có quá nhiều người đến, có lẽ anh không muốn ai nhìn thấy Jin khi ngủ, là bản năng chiếm hữu chăng?
Anh khẽ gọi:
- Thầy ơi... – con người nọ vẫn say giấc nồng mặc cho giọng nói của anh vẫn đang vang vọng nơi giảng đường. Một mảng lặng thing. – thầy ơi.
Sau nhiều lần cất tiếng, Jin dần mơt mắt, cậu chỉ định chợp mắt xíu thôi, nào ngờ khi tỉnh dậy thứ chào đón cậu chính là khuôn mặt khôi ngô của một cậu sinh viên cùng với đó là tiếng gọi trầm ấm. Cậu mỉm cười nhìn Jin:
- Thầy tỉnh rồi ạ? Thầy ngủ say quá đấy, em gọi mãi. Hẳn thầy là giáo sư mới nhỉ? Em là Akai, Akai Shuichi. Lần đầu gặp mặt, mong thầy giúp đỡ nhé!
Jin đã rất ngạc nhiên, một phần vì sự nhiệt tình của cậu sinh viên trước mặt, một phần vì chính bản thân cậu cũng không ngờ mình lại ngủ say đến thế, kèm theo đó chính là sự xấu hổ, có lẽ đây là lần đầu tiên có người nhìn thấy cậu ngủ quên, mà dĩ nhiên rồi, đây là lần đầu tiên cậu ngủ quên.
Lấy lại sự bình tĩnh, Jin nói:
- Chào em, tôi đúng là giáo sư mới. Cảm ơn em đã gọi tôi dậy, Akai đúng không. Tôi là Kurosawa Jin. Lần đầu gặp mặt.
Giữa không gian yên tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm vẫn cứ vang vọng, từng câu nói, từng cử chỉ, hành động của cậu liên tục khiến anh đốn tím, con tim cứ đập liên hồi từng nhịp theo Jin. Rầm! Liệu có phải bởi sự say mê quá sức đối với con người lần đầu gặp mặt này đã khiến anh không thể giữ được thăng bằng. Cơ thể phải chịu sự đè nén của con tim cùng với đó là trọng lực của trái đất, đôi chân cứ thế mất đi cảm giác, khiến anh ngã nhoài ra phía sau.
Jin tròn mắt nhìn anh, cố nén cười:
- Em ổn chứ?
Cùng với lời nói, Jin cúi người xuống đưa bàn tay về Akai, những sợi tóc bạc khẽ rơi xuống, đôi mắt xanh lục như rạng rỡ hơn, đôi môi nở nụ cười nhẹ, ngoài kia, phía đông hửng lên những tia sáng của mặt trời, khẽ xuyên qua khe cửa, chiếu vào trong lớp học, phản chiếu lên mái tóc của Jin, đôi mắt như trở nên trong veo hơn bao giờ hết, càng làm rõ lên những hàng mi cong dài. Không khí se lạnh của ngày đông kết hợp cùng cái nắng nhẹ như càng làm nổi bật lên con người trước mặt, mang một vẻ ngoài lạnh lẽo nhưng từng lời nói, cử chỉ lại mang đầy hơi ấm, sưởi ấm trái tim đang không ngừng thổn thức của anh. Hào quang sáng rực như toả ra từ phía Jin, thiêu đốt mọi thứ, chỉ còn tồn đọng lại trong đôi mắt Akai sự xinh đẹp của con người trước mặt.
Ngơ ngác hồi lâu, anh vô thức mấp máy “ thiên thần “
- Hửm? Em nói gì vậy? Thầy nghe không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AkaiGin| Cứu rỗi
FanfictionMột thiếu niên không cha không mẹ, dùng mọi cách để được sống sót. Nhận được sự giúp dỡ từ mọi người, đứa trẻ đầu đường xó chợ đó được bước lên bậc thềm của đại học Oxford danh giá. Thành lập một tập đoàn, nhưng vì vài lí do, cậu bước đến Tokyo xinh...