mưa rơi nặng trĩu như lòng người sau ô cửa sổ. phía sau lớp kính, cốc cà phê đã nguội ngắt từ khi nào nhưng người gọi nó tuyệt nhiên không để ý...—————————————
- này! cho cậu đấy, đừng khóc nữa.
hyunjin sụt sùi, khẽ đưa tay ra trước mặt bạn nhỏ. hai viên kẹo be bé nằm trong lòng bàn tay nó, xanh xanh đỏ đỏ trông rất bắt mắt. cu cậu đã phải đấu tranh tâm lý dữ lắm vì nó đã phải nài nỉ mama đến mỏi cả mồm chỉ vì hai cục kẹo tí con con mà. nhưng biết sao giờ, bạn nhỏ trước mặt thì đang khóc, mà nó thì cũng không thể để bạn khóc mãi vậy được.
- cái này.. cậu cho mình thật ư ?
yongbok ngước mặt lên, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. vành mắt em đỏ hoen, từng tiếng nấc cứ thi nhau ra khỏi khuôn miệng chúm chím.
- ừm, nín đi rồi mình bóc cho cậu ăn.
hyunjin lấy tay áo, lau đi nước mắt nước mũi trên mặt em rồi nhẹ nhàng bóc từng viên kẹo mà đưa cho yongbok.
- này không được... kẹo là của hyunjin mà, cậu cũng ăn đi chứ!
yongbok lấy một viên kẹo, đưa ra trước mặt hyunjin ý muốn đút cho nó. hyunjin cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng há miệng đớp lấy viên kẹo. hai đứa trẻ nhìn nhau, nói cười hì hì. từ ấy, hôm nào cũng thấy bạn hyun mang hai viên kẹo và cho bạn bok một viên.
.
.
.
.
.bẵng đi mười mấy năm, hai đứa trẻ năm nào nay đã là học sinh cấp 3. càng lớn, yongbok càng để lộ ra mình là một đứa trẻ năng động. tính tình hoạt bát cùng với vẻ ngoài tinh nghịch, em dễ dàng kết bạn với mọi người trong trường. mái tóc vàng bồng bềnh dài qua gáy cùng nụ cười toả nắng góp phần nào giúp em toả sáng trong đám đông. nhưng điểm đặc biệt nhất có lẽ không phải ở đó mà nằm tại gò má em. những vì sao tinh tuý luôn là điểm nhấn trên gương mặt của bạn nhỏ. hồi còn bé, những đốm tàn nhang ấy không hiện rõ trên gương mặt em. theo thời gian, chúng dần hiện rõ và em thì không thích chút nào. em đã từng thử ăn chanh, làm tất cả mọi thứ để chúng biến mất vì em nghĩ mọi người sẽ ghét nó. nhưng có vẻ em đã nhầm, mọi người lại rất thích chúng. họ so sánh chúng như những hạt bụi tiên, như vì tinh tuý ẩn hiện trên bầu trời. rõ ràng ai cũng thích chúng, đặc biệt là hyunjin.
là một người bạn từ thời mẫu giáo, hyunjin lớn lên cùng yongbok và dải bụi tiên trên gò má em. nó cực kỳ thích thú với những đốm nhỏ trải dài trên gò má đứa bạn mình và cho rằng đó là dấu hiệu của chúa, là hạnh phúc mà chúa ban cho em.
cũng như yongbok, hyunjin cũng cực kỳ nổi tiếng trong trường. đôi mắt dài và hẹp, đôi môi đầy đặn cùng gương mặt góc cạnh, tất cả tạo nên một tổng thể hài hoà, một cái liếc mắt cũng có thể làm người ta xao xuyến. nó cũng cao nữa, đứng cạnh yongbok mà trông cao hơn hẳn một cái đầu. cũng vì vậy mà người ta hay thấy một lớn một nhỏ đi với nhau, nói cười ríu rít.