Tấm ảnh cuối cùng

213 18 6
                                    

Người ta bảo lứa tuổi học trò ,tình yêu là kỉ niệm đáng nhớ, người ta lại quan niệm rằng yêu người cùng tuổi cùng lớp mới là một tình yêu đẹp , đáng ngưỡng mộ, riêng tôi chuyện tình tôi không giống như các bạn nghĩ nhưng nó khiến tôi từ đau đớn mà trưởng thành hơn.

Năm tôi 17 tuổi tôi dốc sức với việc học của mình , để đỗ vào trường đại học bậc cao của Thái Lan như bố mẹ mong muốn, đến nỗi ngày đi chơi của tôi cũng chẳng có và những ngày mệt mỏi làm bản thân tôi trở nên cáu gắt và khép kín hơn. Và thế rồi cái ngày đó cũng đến, tôi gặp anh tại một quán mì gõ đầu đường trong một buổi tối sau cơn mưa, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây, toát vẻ thanh lịch , trông anh đã ngoài 30, nhưng nụ cười của anh khiến tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi cứ nhìn anh mãi , anh bỗng đặt nhẹ lên vai tôi.
" Sao thế bộ mặt tôi dính gì à?"
Anh nói rồi cười khiến tôi cũng ngại mà gãi đầu , đúng thật tôi có một quy tắc là không được thích người khác trước khi lên đại học cơ mà , nhưng ánh mắt ấy và nụ cười ấy lại phá cái luật lệ cứng nhắc của tôi đó sao? Anh liền cười và vẫy chào tôi trước lúc ra về, anh định gieo cái tâm tư gì cho tôi đây?

Sau ngày đó hầu như mỗi khi tôi đi học về đều thấy anh ở quán , nhưng tôi thì không ghé qua vì mẹ tôi chăm tôi liên tục trước khi chuyến đi từ thiện bắt đầu. Mẹ tôi là người chăm lo tôi nhất nhà , mặc dù tôi có ba người anh nữa nhưng họ lại ít khi ở nhà với mẹ lắm , nên chỉ có mỗi tôi là hay ăn cơm với bà và ngắm sao trời mỗi khi đêm về, tôi luôn hỏi mẹ về chuyện tình yêu của bà và luôn nêu quan điểm của tôi và tôi luôn nói với mẹ rằng tôi sẽ không thích một ai trước khi lên đại học , nhưng mẹ lúc nào cũng cười và lắc đầu, bà bảo hãy thử thích một người nào đó và lấy họ làm động lực thử xem biết đâu sẽ là một phần kí ức đẹp, sau cái ngày đó tôi liền xếp những con hạc sau những giờ học và luôn nhớ câu đó của mẹ. Có lẽ nào tôi đã thích anh ấy?

Chuyến đi từ thiện bao gồm tất cả các học sinh lớp 11 cùng với sự hỗ trợ của một tổ chức nước ngoài, và dĩ nhiên phó ban tổ chức này chính là anh ấy , tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao nữa e thẹn, sợ hãi hay là vui tất cả đều rối tung lên như thế này , khi ánh mắt của anh chạm vào tôi một lần nữa. Chúng tôi đi đến miền núi phía Bắc cũng đã được 3 ngày, nơi đây các em tuy không đủ điều kiện nhưng em rất ngoan và hiếu học, các em tự nhủ rằng dù có khó khăn cách mấy vẫn phải sống tích cực và luôn nở nụ cười, nghĩ lại chính mình tôi cho mình may mắn hơn các em rất nhiều, và tôi thấy có lỗi khi bản thân quá cáu gắt . Khi tôi đã phát quà cho bọn trẻ , thì anh tiến lại gần chào tôi và đưa tôi chai nước.
" Chào em, em cũng là học sinh của trường RIS sao?"
" Vâng đúng ạ, cảm ơn anh nhiều nhé"- Tôi cười ngại ngùng và cầm chai nước của anh, giọng thì hơi run khi nói chuyện, lúc đó chỉ thầm nghĩ ai đó hãy cứu tôi ra khỏi cuộc trò chuyện đầy tẻ nhạt này đi.
" Em có thể đi dạo với tôi được không? Chiều mới có hoạt động tiếp mà".
Tôi không nghe nhầm chứ người đàn ông như anh lại mời đứa trẻ như tôi đi dạo ư, trong lòng thì chẳng muốn đâu , nhưng hành động thì ngược lại. S

Ở đây trời trong xanh, gió hiu hiu, có chút nắng sưởi ấm đôi tay lạnh của tôi . Tôi liền tận hưởng cảm giác này thật lâu, và hình như anh đang giơ máy ảnh và chụp cảnh đồi phía xa, tôi liền bắt chuyện với anh.
" Anh giỏi thật, dùng máy cơ chụp luôn, em dùng điện thoại mà chụp vẫn không đẹp".
" Tôi tập đấy, cũng là sở thích, khi tôi gặp cảnh yên bình như thế này tôi đều muốn bắt trọn khoảnh khắc để lưu giữ".
Tôi liền cười, hướng đôi mắt về cánh đồng cỏ xanh mướt.
" Em có muốn dùng thử không, tôi sẽ chỉ cho em".
Đó giờ tôi cũng không chụp hình, anh ngỏ lời tôi liền đồng ý, anh chỉnh máy sao cho vừa góc quay và nắm lấy ngón tay trỏ của tôi, tim tôi lại đập liên hồi, rõ ràng chỉ là chụp ảnh và hướng dẫn thôi mà, tôi lại chẳng tập trung vào khung cảnh trước mặt, tôi chỉ cảm nhận được dáng người cao lớn đứng phía sau tôi và cái chạm tay này khiến tôi bất giác mỉm cười.
" Chỉ đơn giản là vậy thôi ấy, có thời gian em tìm hiểu hơn tôi cũng không giỏi lắm".
Lời nói của anh khiến tôi trở về thật tại, tôi cá chắc gò má tôi lúc này đã đỏ ửng lên rồi tôi liền quay sang hướng mặt hồ để giấu đi sự e thẹn của mình.

Sau chuyến đi ấy, tôi và anh dần thân hơn mỗi ngày , khi tôi tan học anh đều đến đón tôi, tôi thì càng vui vẻ hơn mỗi ngày, thì ra cảm giác thích một người sẽ hạnh phúc đến dường nào , lúc nào cũng tưởng tượng mình ở trong thế giới của họ thôi, và tôi quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình trước lúc tôi tốt nghiệp.

Ngày đó anh mời tôi đi đến một khu công viên nhỏ , nơi tôi và anh hay thường xuyên tập thể dục mỗi lúc tôi rảnh , nhân cơ hội này tôi muốn thổ lộ với anh.
" Pí Man nè em có chuyện muốn nói".
" Sao thế Nong Ben, có chuyện gì thế?".
Tôi hít một hơi thật sâu, đứng trước mặt anh ấy dõng dạc nói.
" Pí Man này, em thật sự... thật sự thích anh, và anh là người đầu tiên em thích..."
Tôi đã nói ra được chừng này là quá giỏi rồi, ấy thế mà người trước mặt không một lời hồi đáp mà tôi nhận lại là một cái xoa đầu.
" Này Nong Ben , em còn nhỏ lắm Pí nghĩ là em nên chăm chỉ học hành sau này sẽ có người tốt hơn Pí chăm sóc em, chúng ta vẫn là Phi Nong nhé".
Nghe đến đây trái tim tôi đau lắm, như có ai đấm vào lồng ngực vậy, cũng phải làm sao anh có thể chấp nhận một đứa trẻ chưa học xong lớp 12 như tôi chứ, tôi kìm nén nước mắt và chỉ gật đầu nhẹ.

Khi anh đưa tôi về nhà, anh ôm tôi vào lòng và vỗ lưng tôi , tôi thì cứng người anh lại trao nỗi tương tư cho tôi sau khi từ chối tôi , làm sao tôi có thể quên được anh đây. Bước vào phòng tôi liền lấy điện thoại, tìm trang cá nhân của anh và lướt lại xem khuôn mặt của anh, bỗng tôi oà khóc khi bạn anh bảo anh sắp kết hôn với Tina và sẽ về nước vài tuần tới, chẳng còn gì nữa người đơn phương như tôi đau lắm, dằn vặt lắm, nhưng tự nhủ cũng sẽ ổn thôi sẽ quên được hình bóng của người mà thôi.

Ngày tôi tốt nghiệp lớp 12 có gia đình đến dự tôi thật sự rất vui, tuy có một điều rằng có người nói sẽ chụp hình tôi vào lễ tốt nghiệp, nhưng tôi hiểu vì hôm nay là đám cưới của anh ấy là ngày hạnh phúc của anh và tôi , mà là lối riêng . Còn bạn thì sao...? Liệu có ai đó sẽ chờ bạn chứ? Như cái cách tôi đợi và chờ bức ảnh của anh trong vô vọng.

🎉 Bạn đã đọc xong [ ONESHORT] [ ManBen] TẤM ẢNH CUỐI CÙNG 🎉
[ ONESHORT] [ ManBen] TẤM ẢNH CUỐI CÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ