Sau án Lang Gia vương mưu nghịch, Lục hoàng tử mai danh ẩn tích đổi tên thành Tiêu Sắt, trở thành một lão bản của một khách điếm. Một năm gần đây cuộc sống sinh hoạt yên bình không chút gợn sóng, lại không ngờ vẫn có người quyết tâm tìm được hắn, dẫn tới họa sát thân.
Tiêu Sắt đã mất hết võ công rơi vào tình cảnh bị các cao thủ bức tới bên bờ vực.
Vách núi này sâu thăm thẳm, vô cùng hung hiểm. Nghe nói những người khinh công cao cường đều có đi mà không có về. Dưới vực thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gầm vô cùng khủng bố, càng làm cho người khác chùn bước.
Lúc này Tiêu Sắt thân bị trọng thương, hắn nhìn đám người trước mắt từng bước từng bước dồn hắn về phía sau, lại nghiêng người nhìn về phía vách vực sâu thẳm, mây mù lượn lờ. Tiêu Sắt bất ngờ thả người nhảy xuống, rơi vào tầng tầng lớp lớp mây mù.
So với bị người khác giết, chi bằng để bản thân tự lựa chọn cách ra đi.
Hắn đã chán ghét việc cốt nhục tương tàn trong cung, không màng ngôi vị Hoàng đế, lại chưa từng có nhiều vướng bận, chỉ muốn bình thản hưởng thụ cuộc sống như những người thường, trớ trêu thay lại luôn có người không muốn cho hắn được như ý nguyện.
Hiện giờ, hắn đã không sợ sinh tử.
......
Tiêu Sắt nhắm hai mắt, bên tai là tiếng gió vù vù, cảm giác thời gian rơi xuống rất lâu nhưng vẫn chưa chấm dứt.
Mãi vẫn không có cảm giác đau nhức khi rơi xuống như tưởng tượng, bóng tối trước mắt dần thay bằng ánh sáng. Ngay sau đó Tiêu Sắt cảm thấy bản thân xuyên qua một tầng năng lượng gì đó, giống như một dòng nước ấm áp đang gợn sóng. Sau khi xuyên qua tầng năng lượng này tốc độ rơi của hắn giảm hẳn, tựa như đang bay xuống, xung quanh cũng không còn tiếng gió vù vù mà chỉ có cảm giác ấm áp như xuân.
Tiêu Sắt nghi hoặc mở mắt ra, lúc này hắn đã rơi xuống một mảnh cỏ mềm mại.
Còn chưa thấy rõ chung quanh chỉ thấy mười mấy tiểu hài tử tầm năm sáu tuổi vây quanh lại đây.
Đám tiểu hài tử đều đầu trọc lóc, mặc tăng bào trắng đeo Phật châu.
"Ca ca, ngươi từ đâu đến đây? Ngươi thật là đẹp!" một tiểu hài tử khều Tiêu Sắt ngây thơ nói.
Tiêu Sắt nhìn nhìn tiểu hài tử, mắt to long lanh rất đáng yêu. Hắn chịu đựng cảm giác đau nhức toàn thân, cong khéo miệng cười một cái, chưa kịp nói chuyện đã hộc ra một búng máu, trước mắt tối sầm ngã xuống.
Trước khi xỉu hắn nhịn không được suy nghĩ: Ta đây là rơi vào động hòa thượng rồi sao?
Khi tỉnh lại, Tiêu Sắt phát hiện mình đang nằm trên giường trong một căn nhà gỗ, xung quanh vẫn là bốn năm tiểu hòa thượng đang tò mò nhìn.
Thấy hắn mở mắt, tiểu hòa thượng vội vàng hướng ngoài cửa kêu: "Vô Tâm ca ca, hắn tỉnh rồi!"
Ngay sau đó một đại hòa thượng mặc tăng bào trắng đẩy cửa đi vào.
Nói đại cũng không phải lớn tuổi lắm, chỉ là lớn hơn so với đám tiểu hòa thượng này thôi, thoạt nhìn cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vô Tiêu] [Edit] Rơi Vào Động Hòa Thượng Phải Làm Sao Đây?
FanfictionTên gốc: 掉进和尚窝了怎么办 Tác giả: 澜曦CiCi Link: https://lanxiccc.lofter.com/post/308deeb0_1ccf8fce6 Edit: zhuzhu1706 Truyện được edit chưa có sự đồng ý của tác giả =============== Một đoản văn siêu cấp đáng yêu