Phu nhân họ Kim ngạc nhiên nhìn Điền Chính Quốc.
"Cháu biết tiếng Pháp sao?". Bà hỏi cậu.
Điền Chính Quốc lắc đầu. Cậu không biết. Cậu từng xem phóng sự nước Pháp nên biết đôi chút về ngôn ngữ nước này. Cái chữ "Vanter" chẳng qua cậu đọc lụi thôi, không ngờ lại đọc đúng.
"Ngại quá, chữ này cháu chỉ thuận miệng đọc thử thôi ạ."
"Vậy sao? Nhưng mà cũng hay thật đó! Người bình thường nhìn vào đều đọc chữ này là van-tơ. Không ai đọc đúng như cháu cả."
"Chắc là ăn may đấy ạ."
Điền Chính Quốc ngượng ngùng gãi đầu. Chỉ học lỏm khẩu ngữ thôi mà cậu đã được phu nhân khen vậy rồi, cái này có tính là thành công đầu đời không ta?
Điền Chính Quốc ngồi đó. Cậu nhìn trời, nhìn mây. Tầm mắt cậu đảo lia lịa, hết nhìn chỗ này lại dời mắt sang chỗ kia. Cứ như vậy, nhà hàng Vanter đã được cậu nhìn qua hết một lượt, không sót chỗ nào.
Phu nhân họ Kim quay sang nói chuyện với cháu trai. Bà tán dương Điền Chính Quốc.
"Cậu nhóc này có vẻ sáng sủa lắm. Chắc thành tích ở trường cũng không tồi nhỉ?"
"Vâng, ở trường tổ chức thi cái gì là em ấy đều tham gia, hơn nữa luôn giành được giải thưởng cao. Học lực những năm trước đều là xuất sắc."
Nghe vậy, bà Kim ngầm ngưỡng mộ đứa cháu mới này. Đến con trai cưng của bà và Thái Hanh còn không làm được như vậy. Vẫn là mắt nhìn người của cháu mình tốt, mới có thể mang về một cậu nhóc như thế này. Thông minh, năng nổ, tích cực, đã hiểu chuyện lại còn đáng yêu. Ôi trời, quả thật là đào mười tấc đất cũng tìm không ra được người thứ hai như Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh ngồi cạnh chú Phúc, thảo luận món ăn cùng chú. Gấp cuốn menu lại, anh gọi những món ăn Pháp quen thuộc và dễ ăn cho bữa tối.
"Một phần Bouillabaisse (1), một phần gà sốt vang (2) và một phần Salade Nicoise đi ạ. Nước uống thì chị lấy rượu Cidre de Normandie cho bà chủ, chú Phúc và cháu dùng nước lọc là được. Còn Chính Quốc, em muốn uống gì?"
Anh nhìn sang phía Điền Chính Quốc, nghiêng đầu hỏi cậu. Cậu nhìn anh, hỏi lại.
"Ở đây có gì ạ?"
Kim Thái Hanh định tiếp lời nhưng bà chủ nhà hàng khều chân cậu, giành lời.
"Đa số là rượu Pháp thôi, nhưng cũng có nước ngọt đấy. Dạo gần đây bên ta có nhập về Chilsung Cider, cháu muốn uống thử không?"
"Dạ được ạ."
Điền Chính Quốc gật đầu trả lời. Chilsung Cider, nghe có vẻ ngon đấy nhỉ? Thử một chút cũng được mặc dù lúc đầu cậu muốn uống sữa chuối hơn.
Chị phục vụ cẩn thận ghi lại yêu cầu của những vị khách quý này. Chị nhận lại menu từ Kim Thái Hanh, gật nhẹ đầu rồi lui ra.
Trong lúc chờ món lên, một bàn bốn người lại cùng nhau trò chuyện. Phu nhân Kim bắt đầu trước tiên.
"Này, giờ đang đợi thức ăn, chi bằng chúng ta giao lưu một chút để giết thời gian nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vkook| Dưới Những Cơn Mưa (tạm thời DROP)
FanfictionMùa mưa năm 17 tuổi, Kim Thái Hanh gặp Điền Chính Quốc, quyết định đưa em về nhà. Những năm sau sống cùng nhau, giữa họ dần nảy nở một thứ tình cảm vô cùng đẹp đẽ, đó là sự rung động ngây ngô. Hai con người cùng sống chung dưới một mái nhà, khoảng t...