× Poland ngủ ngon lành trong căn hộ của mình. Tiếng mưa rơi lộp bộp trong đêm ở nơi ngoại ô thật thích, xóm làng thật yên tĩnh và âm thanh những giọt nước rơi lên xuống như một khúc ru ngủ dịu dàng của mẹ ngày bé. Nhưng đối với Poland, tiếng mưa lại làm y liên tưởng tới người cha của mình, Polish-Lithuanian Commonwealth. Y chìm vào giấc ngủ ngon lành, cảm thấy như vòng tay mát lạnh của ông đang che chở vỗ về y trong những đêm ông đi công sự về. Găng tay của ông luôn thấm đẫm sương đêm cho thấy ông đã cố gắng tới như thế nào, y không thể quên cái cảm giác mát lạnh của những giọt nước mơn trớn trên da mình. Khi mưa hay nắng bất kể, y không biết lý do tại sao mà tay của ông ấy luôn lạnh ngắt, nhưng y thích cảm giác ấy. Chính vì vậy, y luôn để cửa sổ phòng mình mở toang mỗi mùa mưa và những đêm có mưa. Cuốn album ảnh y ngày nào cũng lấy ra xem với mặt bìa sờn cũ tự động lật giở trong cơn gió đêm mưa thổi vào, y ngủ mê, lại chìm vào hồi ức những ngày thơ bé còn cha mình ở bên cạnh.
× Những ngày ấy thật êm đềm làm sao khi Khối thịnh vượng chung Ba Lan-Lithuana là quốc gia giàu nhất Đông Âu thế kỷ 18. Ông luôn cố gắng dành thời gian phục vụ toàn lực cho đất nước nhưng cũng không quên dành thời gian cho y, y nhớ lắm những hôm y lẽo đẽo theo sau ông bê sách vở cho ông vào nghị viện họp hành rồi trốn ra thư viện và vườn hoa. Sau những lần y bê sách cho ông, tất nhiên ông sẽ luôn thưởng cho y một chiếc bánh thật to và ngon lành kèm một cái xoa đầu. Vườn hoa ở nghị viện cũng là do cha y xin xỏ mãi người ta mới cho y vào chơi, sở dĩ y nghe được điều này là do một lần y thử lẻn vào phòng họp của ông và ông đã nói chuyện với người quản lý. Bà ấy nói rằng ông là một người gan dạ khi dám dắt con vào nghị viện mà lại còn có gan xin xỏ cho con vào chỗ không nên vào như vậy. Ông chỉ cười hiền, xua xua tay.
- Nó hiền lắm bác ạ, tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ nghịch ngợm đâu.
× Y không bao giờ nghịch ngợm từ đó trở đi. Mỗi lần ông họp hành xong y lại đem cho ông cốc nước (y lại xin xỏ người tạp vụ, riết thành quen). Hai cha con cùng nhau sải bước trên hành lang ngập nắng những ngày nắng đẹp hoặc âm u vào những ngày mưa. Ông vốn thích những ngày mưa nên luôn chạy ra ngoài ngắm mỗi khi có mùa dù cho đồng nghiệp luôn khuyên ông 'Cảm lạnh đó, quay lại đi!'. Y lúc đó tò mò, mưa có gì để ông thích tới như vậy? Chỉ đơn giản mưa là sự ngưng tụ của mây và là một trong chuỗi những hoạt động của nước, và rằng mưa chỉ là khung cảnh tạo ra bởi những giọt nước ngưng tụ rơi xuống Trái Đất nương theo lực hút mà thôi. Nhưng sau khi y lớn, y mới hiểu. Trải qua bao thăng trầm đắng cay, y mới hiểu. Mưa không chỉ là hiện tượng khoa học như y đã từng tìm hiểu. Đối với tinh thần mà nói, mưa như một thứ thuốc chữa lành, mưa là nơi ta gửi gắm tâm tư, áp lực dồn nén vào đó khi ta không thể tâm sự với ai. Khi ta chứng kiến những sự việc đau lòng trong đời khiến ta rơi lệ, một lần dầm trong cơn mưa sẽ che giấu được đi những giọt nước mắt hòa lẫn với những giọt nước mưa mát lạnh và hòa mình cùng cơn gió rát buốt. Đúng, trong suốt thời gian Thế Chiến 2 diễn ra và khi trở thành thuộc địa của Đế Quốc Nga trước khi Thế Chiến nổ ra, không ít lần y giấu đi tâm tình của mình bằng những lần bỏ trốn khỏi nơi giam và sau đó dầm mình trong cơn mưa, để rồi lại bị tìm ra và bắt lại. Khi chiến tranh kết thúc, trời cũng đổ mưa như thế này, Warsaw không còn gì ngoài một đống đổ nát và hoang tàn. Trong cơn mưa và niềm vui, niềm hạnh phúc và cũng là niềm xúc động, y đã khóc thật lớn và ôm lấy đồng đội. Nước mắt y hòa cùng vào cơn mưa, sau bao năm chiến đấu cùng người dân, cố gắng để sống sót và luôn phải nghĩ tới sự ăn năn day dứt của đứa bạn, cuối cùng, y cũng có thể thoát khỏi cái nanh vuốt chiến tranh đáng sợ ấy....
× Một cơn mưa yên bình và tĩnh lặng xuất hiện trong cơn mơ của y. Nó diễn ra chỉ vài phút và sau đó, không gian xung quanh chuyển thành từ yên bình thành chết chóc một cách đáng sợ. Y thấy cái chết của từng người thân y yêu thương, cơn mưa làm nền khi nãy cũng thành một cơn mưa đầy máu tươi rơi xuống mặt đất, thây chất thành đống, máu chảy thành sông....Khi chứng kiến cái chết của cha y, y càng hoảng loạn, chạy lại cứu lấy ông nhưng vô vọng. Cả người bị đóng đinh nhưng vẫn cố đưa tay về phía y tỏa ý xoa đầu, máu chảy rất nhiều và ông cố gắng nhịn đau nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng cằn nhằn nhỏ, khi y chạy lại kịp muốn cứu ông thì ông chỉ kịp xoa đầu y rồi ra đi. Xác ông dần tan biến, thành tro bụi, y ngồi thụp xuống nền đất lạnh, khóc rưng rức...
- Hộc....hộc....Thật khó thở. Đó là mơ.....
× Poland tỉnh dậy giữa đêm, người y đầm đìa mồ hôi. Bản thân y trấn tĩnh lại tinh thần, y vào nhà bếp pha cho mình tách trà, bật sáng đèn và đồng thời nhìn vào mốc thời gian. 2 giờ sáng. Y nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mưa vẫn hắt vào, y để tách trà ở đó và ra ban công ngắm cảnh trong mưa. Nước mưa ướt hắt một góc áo y nhưng y không quan tâm, y đã quá mệt mỏi rồi, y cần thứ gì đó để giải tỏa. Ánh mắt màu ruby đậm dị sắc mơ hồ nhìn vào trong bóng tối, đây đã là đêm thứ bao nhiêu trong tháng này y mơ thấy những thứ chết chóc rồi? Y chẳng nhớ. Mà, nhìn trời mưa thế này, y bỗng thấy nhớ Belarus quá...Hắn đi công tác tận một tháng bên Kazakhstan rồi...Y cũng thực sự nhớ cha. Nghe đồn từ ông tám chuyên bán thông tin Ireland, các organization có vẻ đang toan tính hồi sinh các tiền thế quốc gia đời trước. Poland mệt mỏi, thở dài. Việc nước còn bận tít cả mắt đây, thời gian đâu ra... Nhưng hôm hồi sinh, có lẽ y sẽ bật sếp coi sao. Y nhìn cơn mưa tiếp tục trong màn đêm, thở hắt. Bỗng đằng sau y có một đôi bàn tay thô ráp lớn ôm lấy eo y. Bàn tay ấy luồn vào áo ngủ đang được cài hững hờ cúc của y. Là Belarus. Hắn vùi mặt vào hõm cổ y, quay mặt sao cho y hướng về phía mình.
- Mừng anh về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans - Chuyện kể về những người cha, người mẹ.
Ficción General+ Ai ai cũng có tình mẫu tử, bộ ba phát xít không là ngoại lệ. Câu chuyện về các bậc cha mẹ và con cái của họ, chủ đề đa số là về những gì có trong đầu cừu nè. + Vừa đậm tình gia đình vừa có hint OTP của cừu. + Nghiêm cấm đạo nhái ý tưởng (riêng nhữ...