"Cậu xem như vậy đã được chưa?" sau khi chụp xong ảnh, Pun đã ngay lập tức đưa cho Jennis xem trong lúc chờ đợi phục vụ mang thức ăn lên. Hiện tại hai người họ đang có mặt tại một nhà hàng nơi mà họ đã đặt chỗ từ trước, cùng với Milk và Love.
"Được rồi đó. Nhưng mà mình sẽ phải đắn đo vì quá nhiều ảnh nên không biết phải đăng ảnh nào." đó cũng là vấn đề mà Jennis luôn phải đối mặt mỗi khi muốn cập nhật ảnh trên mạng xã hội. Có lẽ đây mới là tình huống khó khăn nhất với nàng khi phải đưa ra quyết định trong đời.
"Vậy thì để mình chọn giúp cho, ảnh này đi."
"Chờ hai người hơi lâu rồi đấy, có phải là nên chịu phạt rồi hay không?" đúng lúc này thì Aryan và Neera bước vào, bởi vì đã có hẹn cùng nhau ăn trưa nhưng họ lại đến trễ hơn giờ hẹn, thế nên Milk mới phải lên tiếng.
"Xin lỗi. Bởi vì vài lý do mà việc thảo luận kịch bản của Neera kéo dài hơn dự kiến, chúng tôi còn bị tắc đường nên mới chậm trễ." Aryan vừa kéo ghế cho Neera ngồi vừa giải thích nguyên nhân, bản thân anh cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Neera ngay sau đó.
"Vừa rồi Quốc vương đã phê duyệt sau khi xem xét các quyết định của Vương tử. Đầu tiên là đặc cách phong Pun lên hàm Trung tướng sau khi được huấn luyện để chuyển sang Không quân. Krit được thăng lên thay thế vị trí Chỉ huy trưởng, Sawat cũng được tăng quân hàm lên Trung úy và một số người trong chúng ta sẽ được trao Huân chương để ghi công. Quốc vương hiện tại cũng đang suy xét việc phong danh hiệu Thân vương của Madhava cho Vương tử Tonhon."
"Người có công thì được ghi công, kẻ có tội thì bị trừng phạt, mọi thứ dường như xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Với lại ban đầu tôi để Love làm gián điệp cho mình có thể không phải là quyết định, nhưng nó cũng không hẳn là sai lầm." chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cái cách mà Milk đối xử với Love khi tự tay bóc vỏ tôm cho khi nàng nói muốn ăn. Neera nhớ đến Love đã từng hỏi cô liệu nàng có dại dột khi trao cho đối phương tất cả, nhưng có lẽ giờ đây nàng cũng đã có câu trả lời cho mình rồi.
"Để anh bóc tôm cho em ăn được không?" thấy ánh mắt Neera dành cho hai người kia có vẻ gì đó ngưỡng mộ, Aryan đã ngay lập tức ngỏ ý.
"Khỏi đi, em bị dị ứng với tôm." Neera không ngờ lại dội thẳng vào mặt bạn trai cả gáo nước lạnh, khiến cho bốn người còn lại ngồi cùng bàn phải nhịn cười rồi giả vờ tập trung ăn như không hề hay biết chuyện trước mắt.
"Bây giờ thì chị không cần phải đeo nó nữa." Prim đưa tay vòng ra phía sau đầu đối phương, gỡ mảnh khăn đang che đi đôi mắt mà em cho là xinh đẹp nhất trên đời này. Vài tháng trôi qua, hiện tại mắt của em cũng đã hoàn toàn bình phục, như vậy có nghĩa là Tu không cần thiết phải bịt đi đôi mắt của mình nữa.
"Prim, cuối cùng thì chị lại được nhìn thấy em. Từ giờ sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản hai ta được nữa đâu." không thể diễn tả được lòng cô đã và đang vui sướng đến độ nào khi người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi mở khăn bịt mắt là em. Không kìm chế được niềm hạnh phúc đang dâng tràn, cả hai lại ôm lấy nhau và thế giới của cả hai giờ đây chỉ gói gọn lại trong vòng tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Có Em |TuPrim|PrimTu|
FanfictionCách mà nàng Công chúa cao quý gặp được một nửa của mình. Written by Eirlys.