Chương 11

381 33 2
                                    

Cuộc sống đại học đối với Tiêu Chiến mà nói là một hành trình hoàn toàn mới, anh có thầy giáo mới, bạn học mới, học chuyên ngành tài chính mà kiếp trước anh chưa từng tiếp xúc. Mặc dù những từ ngữ chuyên ngành cực kì khó hiểu, nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói là một sự tồn tại mới mẻ.

Vừa mới lên năm nhất, huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, mỗi ngày của Tiêu Chiến chính là nhà và trường học. Bởi vì chuyên ngành khác nhau, anh không thường gặp Vương Nhất Bác mà ngược lại một ngày đụng mặt Lâm Ngộ tận mấy lần, bởi vì lớp học của anh rất gần sân vận động.

Có lẽ bởi vì anh là bạn học cũ duy nhất của Lâm Ngộ ở ngôi trường này, cho nên cậu ta đối với anh vô cùng nhiệt tình, khi thì chờ Tiêu Chiến tan học cùng đến căn tin ăn cơm, khi thì mang cho anh một ly trà sữa, nói chung là hai người thường xuyên liên lạc.

Hôm nay, gần đến giờ tan học thì trời đổ mưa, các bạn cùng lớp người thì có ô, người thì ở kí túc xá có thể chạy về, chỉ còn một mình Tiêu Chiến, anh không mang ô, nếu cứ đội mưa về ngày mai kiểu gì cũng ốm.

Anh nhìn mưa bên ngoài cửa sổ, thầm nghĩ mưa này cũng không thể tạnh được luôn, chi bằng ở lại trong lớp tranh thủ làm xong bài tập về nhà.

Một tiếng sau, mưa bên ngoài vẫn không dừng lại, Tiêu Chiến cất sách vở vào trong ba lô, quyết định đội mưa về nhà, anh cũng không thể ngủ lại trong lớp.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tiêu Chiến ngước nhìn bầu trời âm u mà không khỏi thở dài, trận ốm này xem ra không tránh được rồi.

Anh đang chuẩn bị lao vào màn mưa thì một bóng người che ô đột nhiên xuất hiện, "Tiêu Chiến!"

Là Lâm Ngộ, hình như cậu ta vừa mới huấn luyện xong, vẫn còn mặc áo ba lỗ và quần đùi. Lâm Ngộ cầm một cái ô lớn chạy như bay về phía anh, rất có phong phạm của một vị anh hùng.

"Tôi biết ngay là cậu không mang ô!" Lâm Ngộ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, phủi phủi nước mưa dính trên người anh, "Đi, tôi đưa cậu về kí túc xá."

Tiêu Chiến ngập ngừng, mặc dù có chút cảm động, nhưng anh đâu có ở trong kí túc xá, "Không sao, tôi tự về cũng được."

"Tự cái gì mà tự, cậu không nhìn thấy trời đang mưa to à, tôi đến cũng đến rồi, cậu đừng khách khí nữa." Lâm Ngộ kéo tay Tiêu Chiến chạy ra ngoài, cũng không cho anh có cơ hội từ chối.

Chiều nay Vương Nhất Bác không có tiết, cậu ngủ dậy mới biết bên ngoài đang mưa, nhưng trong nhà một cái ô cũng không có, cậu xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, do dự nên mua hai hay là một cái ô, cuối cùng quyết đoán lựa chọn một cái, như vậy Tiêu Chiến sẽ phải dùng chung một cái với cậu. Đợi cậu vội vã chạy đến trường, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến đang đi cùng Lâm Ngộ, hơn nữa còn đi rất gần nhau.

Bình dấm chua đổ ngay trong mưa, Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, trong lòng nảy ra một kế, cậu ném cái ô trong tay đi, ôm đầu chạy về phía hai người.

"Tiêu Chiến, đợi tôi với."

Tiêu Chiến và Lâm Ngộ dừng bước, cái ô từ hai người chuyển thành ba người.

[BJYX] Trò chơi que diêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ