Một bảng quảng cáo cùng một hàng dài người xếp hàng tại một tiệm bánh ngọt đã thu hút sự chú ý của Steve khi anh đang tản bộ.
"NGÀY "I'M IRON MAN" – KỶ NIỆM NGÀY TONY STARK CÔNG KHAI DANH TÍNH".
Tiệm bánh "2905" sao? Ngay cả tên tiệm cũng lấy ngày sinh nhật của Tony coi bộ là fan cứng của Iron Man, Steve cũng là một fan cứng của Iron Man lại còn là đồng đội kiêm bạn thân sắp thành người yêu tất nhiên phải ghé vào rồi. Bên trong tiệm được trang hoàng màu đỏ yêu thích của Tony, bánh cũng được tạo hình liên quan tới Tony như mũ giáp, arc reactor, các mẫu giáp qua từng thời kỳ, tên Tony,... Vì quá đông đúc nên Steve dù cố gắng cũng chỉ lấy được hai chiếc donuts, một cái tạo hình Iron Man còn một cái tạo hình theo arc reactor, tuy vậy anh vẫn chắc chắn sẽ lấy lòng được Tony.
Anh thực nóng lòng muốn kể cho Tony nghe về tiệm bánh này nếu được có thể thuận lợi kéo gã tới đây để anh nhìn thấy vẻ đỏ mặt xấu hổ của gã, Steve biết dù Tony tỏ vẻ tự tin ra sao thì vẫn dễ bị đỏ mặt khi người khác khen ngợi gã dù có cố gắng thì tai gã vẫn sẽ đỏ ửng lên, anh yêu chết cái bộ dáng đó mặc dù anh muốn mình là người làm Tony đỏ mặt nhiều hơn. Steve hí hửng đem hộp bánh về nhà, đang định đem tặng cho Tony luôn rồi kể cho Tony nghe về tiệm bánh "2905" thì phát hiện gã đang vui vẻ nhâm nhi cái gì đó hình như cũng là đồ ngọt.
"Tony, em đang ăn gì vậy?".
"Tôi không rõ nhưng hình như là một loại bánh quy dạng que của Hàn tên là Pepero, nhìn xem nè chúng được phủ kem dâu màu đỏ và trang trí theo hình Iron Man".
Steve nhìn qua cái vỏ hộp liền nhớ ra lúc nãy đã thấy nó ở tiệm bánh, trong lòng anh bỗng thấy chạnh lòng hay nói chính xác hơn là ghen tuông khi có người đã tặng cho Tony trước anh. Trước giờ ngoài anh ra có ai chủ động mua đồ ngọt cho Tony đâu, vậy người tặng là ai còn biết ý như vậy nữa.
"Ai tặng em vậy?" Steve cố hỏi hỏi với giọng điệu lịch sự, thắc mắc vừa đủ dù lòng anh đã nôn nóng chết rồi.
"Clint đấy, cậu ta nói là quà cảm ơn tôi đã chế tác mấy mũi tên mới cho cậu ta, tên này hôm nay tử tế ghê. Cậu ta còn bảo tiệm bánh đó rất hay ho muốn rủ tôi đi cùng".
Steve tự nhiên lại cảm thấy như bị phản bội dù tính ra Clint chẳng làm gì quá đáng chỉ là mua bánh cảm ơn Tony thôi, chẳng biết sao một người đạo đức như Steve lại cảm thấy thích Clint cứ qua loa cảm ơn Tony như trước kia hơn. Tony nhìn thấy Steve cứ nhìn chằm chằm hộp bánh Pepero liền nghĩ Steve cũng muốn ăn, liền mở rộng hộp bánh đưa về phía Steve.
"Anh muốn ăn thử không? Không ngọt lắm đâu".
"Ồ, chắc chắn rồi" Steve trả lời chắc nịch.
Trong khi gã tập trung nhâm nhi que bánh của mình thì Steve đã sấn tới gần quá mức cần thiết để rút một que bánh, tới khi Tony ngước mặt lên mới nhận ra Steve sát gần chỉ cách gã vài mm. Tony giật mình theo quán tính muốn lùi lại nhưng Steve không cho phép, anh nắm lấy vai gã kéo gã về phía mình, một tay khác giữa lấy gáy gã rồi đưa miệng gặm lấy đầu kia của que bánh mà Tony đang ngậm. Que bánh đã được Tony cắn một ít từ trước nên rất nhanh Steve đã ăn sạch que bánh và bắt đầu nuốt lấy môi gã, Tony hoàn toàn tê liệt gã không ngờ Steve lại làm thế này, dù biết Steve cũng là một kẻ bạo dạn nhưng đây là điều Tony vẫn không ngờ được.
Có điều Tony Stark vẫn là Tony Stark dù có bất ngờ bị đánh úp tới đâu cũng sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình hình, Tony mong chóng muốn lấy lại thể diện liền đáp lại nụ hôn mặc cho Steve vẫn đang làm chủ toàn bộ, gã gần như bị Steve trấn mất phóng thái chủ động hoàn toàn để anh dẫn dắt trong nụ hôn.
"Steve à! Phòng ngủ của tôi, mau lên".
Nghe lệnh, Steve liền nhấc bổng Tony lên mà không cắt ngang nụ hôn của cả hai dẫn Tony về phòng. Ở một góc tường, Clint nở nụ cười chiến thắng vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình lần này anh có thể lấy tiền cược từ Natasha rồi.
END
P/s: Một chiếc drabble chúc mừng sinh nhật bias Anthony Edward Stark
BẠN ĐANG ĐỌC
ᗞᖇᗩᗷᗷしᗴ ᔑᎢᝪᑎᎩ (Ꭲᖇᗩᑎᔑ - ᗯᖇᏆᎢᗴ)
FanfictionTuyển tập những drabble mà mình trans dạo ở khắp nơi