12

330 43 19
                                    




- Mai mốt Trân biến thành con trai thì Minh có chơi với Trân nữa không?

- Trân sao lại biến thành con trai.

- Cha của Trân nói con gái vô dụng lắm nói không ai nghe phải trở thành con trai thì mới được.

Quang Minh mỉm cười sờ lấy tóc của Hữu Trân giờ chỉ còn ngắn ngủn lũn cũn như mình.

- Trân là ai thì Minh cũng chơi chung mà.

Nghe thế đứa bé tóc ngắn còn lại cười tít mắt. Hai đứa nhỏ đang ngồi trước nhà thì nghe tiếng í ới từ đằng xa.

- Trân, Minh tụi bây đi ra bãi cát chơi không?

- Đi.
Nghe Kim Thu rủ thì hai đứa nhỏ vui vẻ reo lên.

- Để tao rủ thêm Thiên, bỏ nó ở nhà tội nghiệp.

Minh cùng Thu đứng đó chờ Trân đi vào nhà kêu Thiên nó đang cặm cụi lặt rau. Nghe lời Hữu Trân rủ đi chơi nó liền buông ở đó mà chạy theo, nó chạy theo cô ai ra sân có hai đứa nhỏ kia đứng chờ. Cả bốn đứa nắm tay nhau chạy ra bãi cát gần bờ sông, con Thiên đi đâu cũng được cô hai rủ theo nhờ vậy nó cũng trốn được mớ việc làm trong nhà.
Thiên nhìn theo bóng lưng Hữu Trân, tóc cô hai cũng cắt ngắn lên rồi không còn mái tóc dài đen mun lúc nào cũng buộc đuôi ngựa đi lòng vòng khắp nhà. Cô hai của nó giờ đây là cậu hai rồi, nó cứ đứng yên đó nhìn Hữu Trân ngồi phá cát cùng Thu và Minh, ba đứa nó ngồi xây lâu đài cát nhìn cũng hay hay. Nhưng tụi nó không biết rằng một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay lâu đài cát khiến nó đổ sụp trở về lại với hư không.








Cũng như mọi ngày Hữu Trân vẫn ngồi ở nhà cậu Minh một cách tự nhiên, cậu hớp hớp vài miếng trà thiết quan âm cho thơm miệng. Ngày Minh biết cậu lấy Nguyên Ánh thì cậu cũng mua cái căn nhà gần đó nhưng khác cái là ở làng trên, Quang Minh cũng không biết sao mình lại làm như thế nữa. Chắc tại cậu Minh lo cho bạn cậu...

- Tay mày sao vậy Trân?

- Không cẩn thận nên bị phỏng.

- Để tao xức thuốc cho.

Quang Minh nói xong liền kêu người làm đem lên hủ thuốc nghe nói của ông thầy nào họ Võ tên gì gì Yên coi bộ chắc là hay.

Minh kéo bàn tay của Hữu Trân lại rồi nhẹ nhàng xức lên mấy vết bỏng đang đỏ kia. Cậu hai vẫn ngồi yên mặc cho Minh muốn làm gì thì làm, cậu vẫn chằm chằm nhìn đôi bàn tay người kia đang nâng niu dù là từng ngón tay thon gọn của mình. Tự nhiên cậu hai nhớ đến chuyện lúc sáng Nguyên Ánh bỏ đi một mạch không quan tâm tay chồng mình ra sao. Cậu hai lại mủi lòng khi nhìn thấy Minh vẫn như ngày mà cả bọn còn nhỏ.

Hồi đó Kim Thu nó vụng về lắm, còn Thiên nó chỉ biết nấu ăn nấu uống làm ba cái việc nhà chứ mấy vụ chăm sóc người bệnh đâu. Có Minh hay thoa dầu hay đem băng gạc theo để trong túi quần, tụi nó có đứa nào hay dỡn hớt bị trầy thì có cái còn xài. Mà hình như Hữu Trân là hiếu động nhất hồi còn nhỏ, mà dần rồi cậu trở nên trầm lặng rồi đôi lúc ngồi im lìm suy nghĩ gì đó. Sau này thì Minh cũng làm đốc-tờ trên Sài nhưng lại về cái xứ này để ở chắc Hữu Trân cũng hiểu được một phần.

Màu lửa cháy - AnnyeongzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ