"Ừm, xem ra đứa trẻ này không tệ. Nhìn chung tướng mạo, đứa trẻ không tồi, ngoan ngoãn hiền lành, phẩm chất quân tử."
Vương phu nhân mỉm cười hiền từ nói.
Gương mặt quốc công phu nhân hiền hòa, sáng trong như tượng Phật Bà Quan Âm, đôi mắt trìu mến bao dung, khí khái uy nghiêm lại thoải mái, dường như không thể tồn tại bất cứ suy nghĩ vẩn đục tầm thường nào trên người phu nhân.
Tiêu Chiến thích gương mặt của bà, bà có nét khá giống với mẫu thân đã mất của y.
"Phu nhân cũng thấy vậy phải không? Ta nói mà. Mắt nhìn của ta chọn cô gia không sai?"
Quốc công cười cười nói thuận theo miệng phu nhân, kỳ thực là tô điểm tự hào cho mắt chọn người của mình. Quốc công đã tuổi ngũ tuần, chẳng qua kỳ diệu thiên địa tạo hóa ra sao, nói bây giờ mới qua ba mươi cũng tin.
"A Chiến, đứng dậy đi."
Quốc công với phu nhân nhận lấy trà của y, gật gù thưởng trà cho cô gia đích thân pha dâng kính, khen một câu không tệ, biểu đạt hài lòng.
"Cô gia mới tới, ta không biết con thích gì nên tặng trước cho con phần quà nhỏ này. Đây là một trong những vật phẩm ưng ý nhất mà đằng ngoại ta làm tặng cho ta năm nay, cả Huyền Quốc ngoại trừ hoàng đế bệ hạ chỉ con độc nhất sở hữu."
Một tấm sơn thủy bài, độ thuần trong của tấm phỉ thúy này thực sự hiếm có, hiếm có đủ để tranh nhau vỡ đầu trong cung. Hoàng đế đã đích thân chạm trổ đá phỉ thúy quý nhất của mình vì hoàng hậu, hình như là cùng một loại với cái tấm ngọc bài này.
"Nhi tử xin đa tạ phụ thân, mẫu thân ban thưởng."
"Không cần khách khí. Mẫu thân con có tặng rồi thì đến ta. Nào, qua đây."
Quốc công vẫy tay, hạ nhân liền bưng lên khay vàng đựng quà vật tới trước mặt Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến thoáng sững người, quốc công lại xem như tục vật chẳng đáng bao nhiêu, cười hà hà bảo:
"Cũng giống mẫu thân con thôi, món quà của ta khá đơn giản. Ngọc bội lưu ly đeo hông nạm nhật nguyệt phong vân, biểu tượng gia tộc ta, thấy nó như thấy chúng ta. Còn có ta nghe nói con tinh thông cầm kỳ thi họa, tặng cho con nghiên mực quý với cây bút lông ta thích nhất. Đây là cống phẩm tới từ chư hầu do bệ hạ ban cho ta, trước nay tiếc xót chỉ ngắm không dùng, để mãi cũng uổng."
"Món quà này thực quá giá trị, nhi tử... "
Tiêu Chiến e dè thưa, lập tức bị Vương quốc công cười cười ngăn cản, hào phóng vung tay nói:
"Con đã là cô gia của Vương phủ, là người một nhà cả, bảo con nhận chính là nhận, cần gì khách khí."
"Vậy nhi tử xin đa tạ phụ thân."
Tiêu Chiến sảng khoái dứt khoát nhận lấy những món quà được ban tặng, bề ngoài nghiêm chỉnh từ tốn nhận lấy, bên trong thật hận không thể mang hết về phòng âu yếm chúng.
Toàn đồ quý, đổi ra tiền lớn lắm đấy.
Biểu tượng của Vương gia là phong vân, nhật nguyệt là hoàng đế với hoàng hậu. Ngụ ý sự bảo hộ tuyệt đối với sự nhân từ với Vương gia và lòng trung thành vĩnh cửu dành cho hoàng thất của Vương gia, bao lâu nay vẫn vậy. Người được đeo cả nhật nguyệt phong vân chỉ có thể là đích tử của Vương gia, Vương đế sư, Vương quốc công, Vương phu nhân hoặc người có sự tin tưởng với thương yêu to lớn từ Vương quốc công.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...