Sunghoon tự nhận thức rằng dạo gần đây Jay hay dậy muộn.
Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ là không giống Jay của lúc trước. Điều thay đổi duy nhất này kéo theo một điều thay đổi khác, không gì khác mà chính là việc Sunghoon quan tâm Jay nhiều hơn một chút. Chuyện hằng ngày đương nhiên là hai bạn đồng niên chăm sóc nhau, nhưng từ khi cả hai thừa nhận tình cảm và tiến lên một mối quan hệ nghiêm túc thì bầu không khí bỗng trở nên ngọt ngào một cách không kiểm soát.
"Tối hôm qua bạn thức khuya tập nhảy cho kì đánh giá tháng hả?" Sunghoon vừa mân mê cổ của chai nước suối đã bị uống một nửa, mắt vẫn chưa di chuyển khỏi sàn phòng tập.
"Anh không, với cả, bạn nói chuyện thì nhìn vào mặt anh đi chứ." Jay ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào mớ tóc mai ướt đẫm mồ hôi vẫn còn dính chặt vào khuôn mặt trắng nõn của Sunghoon, môi thoáng cong lên một nụ cười nhẹ.
Đối với ánh nhìn không có nửa phần giấu diếm đến từ người yêu, Sunghoon cảm thấy mặt mình nóng rực. Cá chắc tai cậu cũng đang đổi sang màu đỏ chín của mấy quả mận khi đến mùa, bầu không khí xung quanh cũng bỗng chốc trở nên nóng tới mức có thể sánh ngang với phòng xông hơi.
"Um... Dạo gần đây nhìn bạn mệt. Có chuyện gì sao?" Sunghoon quyết định đè cái cảm xúc ngượng ngùng của mấy lúc mới yêu xuống, hỏi đến vấn đề làm cậu băn khoăn mấy bữa nay.
"À."
Sunghoon khó hiểu xoay đầu nhìn về phía người bên cạnh, vì Jay không trả lời câu hỏi của cậu mà lại đang đăm chiêu suy nghĩ. Hôm nay Jay đội mũ nên nửa khuôn mặt của anh gần như đang bị bóng đổ của chiếc bucket che khuất, chỉ có đôi môi đang hơi mím lại là biểu hiện tâm trạng của Jay lúc này. Đúng là mấy ngày này anh cũng nhận thức được mình ngủ nhiều hơn trước, lúc tỉnh dậy cũng thấy cực kì uể oải, xương khớp nhức mỏi như cả đêm không ngủ mà đi chạy bộ quanh thành phố vậy. Chỉ có điều thay đổi trong thói quen ngủ của Jay là những giấc mơ, đó cũng là nguyên nhân duy nhất có thể lấy ra để giải thích cho hiện trạng mệt mỏi của anh. Nhưng mơ thì có gì to tát chứ? Trong mơ Jay cũng không đi lạc vào rừng rồi đánh nhau với quái vật ba chân bốn mắt, anh chỉ thư giãn đi bộ quanh một nơi xa lạ rồi chạm mặt một người sống ở thành phố đó.
"Anh có tuổi rồi, già thì thường ngủ dai đó bạn không biết sao." Jay cười cười trả lời lại Sunghoon, ngay lập tức nhận lại được ánh mắt ghét bỏ vì mấy câu đùa nhàm chán mà anh vẫn thường hay nói.
Bỏ qua vấn đề mơ mộng, Sunghoon thầm tự nhủ phải học cách xoa bóp để chiều lòng xương cốt của người yêu thôi. Ai kêu cậu thích trúng một ông lão 17 tuổi cơ chứ.
—
Jay và Sunghoon là thực tập sinh ở Belift Lab, cũng là nơi mà Sunghoon lần đầu gặp anh. Jay đã thực tập ở đây được một khoảng thời gian trước khi Sunghoon gia nhập công ty, nên cả hai không thường xuyên đụng mặt nhau mấy. Jay là người bắt chuyện với Sunghoon trước, trong ấn tượng đầu của anh thì da của Sunghoon trắng một cách loá mắt, và trông cậu rất đẹp trai. Anh đã nghe những thực tập sinh khác kể với nhau rằng có một vận động viên trượt băng đã ký hợp đồng với công ty, và anh cuối cùng cũng chạm mặt Sunghoon vào một đêm mùa hạ nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
bình minh vĩnh hằng
FanfictionJungwon sẽ được giải thoát, khi bình minh xuất hiện tại thành phố chết. [...] Và Jay sẽ là người đầu tiên chứng kiến Jungwon ra đi giữa mặt biển rực rỡ dưới ánh mặt trời. - Jungwon sẵn sàng hi sinh bản thân cho Jay, và Sunghoon cũng vui lòng trao cả...