Chương 68

508 36 7
                                    




Hermione mở to mắt nhìn bóng dáng của Lucius lấp đầy lối vào hành lang.

Mắt ông ta quét dọc theo các bức tường, dừng lại ở chỗ Hermione đang đứng co ro. Ông ta nhìn cô một lúc, rồi bắt đầu chậm rãi bước về phía trước. Draco xuất hiện bên cạnh cha mình.

Đừng làm lộ tẩy vỏ bọc của anh. Đừng làm lộ tẩy vỏ bọc của anh, Draco. Hermione lặp đi lặp lại ý nghĩ đó trong đầu như một câu thần chú khi Lucius tiến gần tới cô.

Lucius như một con rồng đội lốt hình hài một con người. Ông ta di chuyển dọc hành lang về phía Hermione với kiểu đi không thẳng hàng, quanh co, như một con rắn đang di chuyển về phía con mồi; như thể ông ta đang thách thức cô chạy đi.

Đôi mắt ông ta sáng rực và lấp lánh khi tiến gần cô hơn.

"Cha có nhớ chương trình phục hồi dân số không? Con được yêu cầu phải giữ một người mang thai hộ. Con đã đề cập việc sắp làm cha của mình chưa nhỉ?" Vẻ mặt của Draco lạnh lùng nhưng chăm chú khi nhìn Hermione. Anh khẽ cử động đầu, như thể cảnh báo cô không được cử động.

"À phải rồi. Thứ Máu Bùn mà Nhật Báo Tiên Tri đã viết về nó. Ta đã quên mất cô ta ở đây." Ông ta đứng cách Hermione chỉ vài inch. Ma thuật Hắc ám quấn quanh người ông ta như một chiếc áo choàng, nó khiến bụng cô quặn lên khi cơ thể cô toát mồ hôi lạnh. Cô ép mình chặt hơn vào tường.

Lucius dùng đũa phép đẩy đầu cô ra sau cho đến khi mắt hai người nhìn nhau. Đồng tử của ông ta mở to; chỉ có một màu bạc bao quanh nó. "Một con chuột nhắt bị mắc vào ổ rắn độc."

Hermione cảm thấy chiếc áo choàng của mình xê dịch khi bàn tay của Lucius trượt nhẹ dọc theo cơ thể cô. "Con có tận hưởng nó không, Draco? Sự tầm thường này có hấp dẫn con không? Ta nghĩ sau bao nhiêu năm bị cấm đoán, hẳn phải có một điều mới lạ trong việc khám phá sự bẩn thỉu của Máu Bùn chứ. Chẳng lạ khi người vợ con lại rời chiếc giường tân hôn của mình xa đến thế. Món đồ chơi nhỏ này có khiến con khao khát những thứ mà một người vợ mang dòng máu thuần chủng nên sinh đẻ tốt hơn là ăn chơi đã không đem tới cho con không?"

Giọng của Lucius nghe như tiếng gầm gừ của kẻ săn mồi khi ông ta tiến lại gần Hermione. Người ông ta toả ra mùi hương của bạch đậu khấu và lớp da thuộc, nhưng nó chỉ dùng để che đậy bên dưới mùi hôi thối của những vệt máu khô lại. Lưỡi Hermione cứng lại, cổ họng cô nghẹn lại khi cố nuốt xuống.

"Để xem ngươi có thứ giá trị gì để giữ đứa con trai của ta ở lại Anh trong khi vợ nó thì ăn chơi ở bên Pháp."

Đừng làm lộ tẩy vỏ bọc của anh. Đừng làm lộ tẩy vỏ bọc của anh

Cô thấy cúc áo trên ngực mình bị bung ra. Cô run rẩy, một tiếng thút thít nhỏ gần như thoát ra khỏi miệng cô, nhưng cô đã kìm nó lại. Đôi mắt cô nhìn qua Draco, cố gắng cảnh báo anh đừng làm gì cả.

Anh đang đứng điếng người phía sau cha mình, đôi mắt anh bừng lên sự giận dữ.

Đừng—đừng—đừng—

Tay Lucius siết chặt cổ cô, ông ta bật ra tiếng cười khẽ. Tiếng cười cứ tiếp tục mãi không dừng lại. Mỗi khi Hermione nghĩ rằng ông ta có thể dừng lại, ông ta lại tiếp tục tiếng cười tàn nhẫn, không có gì là tận hưởng niềm vui của mình. Những ngón tay ông ta vẫn quấn quanh cổ cô như thể ông ta có thể bẻ gãy nó bất cứ lúc nào, cô cảm thấy mọi sự chuyển động của những ngón tay trên cổ cô.

Manacled - SenLinYuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ