Chương 9

135 15 0
                                    

Hiện tại mới là 6 giờ sáng, cậu vẫn ghé vào cửa hàng nọ để mua một ly cafe. Cô nhân viên nhìn anh đang đeo khẩu trang, sắc mặt cũng không tốt lắm nên đã lo lắng hỏi:
- Anh bị ốm ạ?
- Vâng tôi hơi mệt, không sao đâu. Cảm ơn cô đã quan tâm.
- A không có gì đâu. Cafe của anh
- Cảm ơn cô
Cậu vẫn tiếp tục đến trường, đến lớp học, vẫn như hôm quá, không một bóng người, có lẽ cậu đã đến quá sớm chăng?
“ khụ... khụ... khụ ”
Có vẻ cậu đã bị ho mất rồi. Nhưng chẳng sao cả, cậu vẫn dạy học được.
Trong khi đợi sinh viên đến, cậu lại lấy máy tính ra xem lại bài giảng.
Tiết đầu tiên của cậu kết thúc.
Tiết thứ hai cũng kết thúc.
May sao bài giảng của cậu vẫn truyền đạt được đến các sinh viên, nhưng cậu tiếc rằng mình không thể mang đến cho họ một bài giảng tốt nhất vì lí do sức khoẻ. Vậy mà các sinh viên đều nói bài giảng của cậu rất tuyệt, rất dễ hiểu. Cậu cảm thấy rất vui. Bước trên hành lang với cơ thể đang ngày càng nặng nề, có lẽ cơn sốt của cậu đã tăng lên, cậu đã gắng sức quá ư, khung cảnh trước mắt mờ dần.
“ Thầy ơi ”
Giữa hành lang yên ắng, tiếng gọi vang vọng. Cả hành lang chỉ còn hai bóng người. Jin quay lưng lại,
1 2 3 người, à thì ra là hoa mắt, lần đầu đấy.
- Là Akai đúng không? Khụ... Khụ
- Vâng ạ. Chào thầy, thầy ốm ạ? – cậu thanh niên ngạc nhiên, khuôn mặt hiện vẻ lộ lắng
- Không  khụ... khụ... sao đâu, chỉ là bị ho chút thôi. Em gọi thầy khụ...khụ... có chuyện gì sao?
- Không đâu ạ. Thầy nên nghỉ ngơi đi.
- Khụ... Dù sao hôm nay thầy cũng hết tiết rồi, có gì em cứ nói...
Bỗng cơ thế mất hết sức lực, như hàng ngàn đôi tay đang nắm víu, cố gắng kéo cậu ngã xuống. Chúng đã thành công rồi. Cơ thể mệt nhoài mất dần ý thức...
“Thầy, thầy ơi, thầy Kurosawa”
Anh khuôn mặt tái nhợt đỡ lấy cậu, dù đã qua nhiều lớp áo, nhưng anh vẫn cảm nhận rõ cơ thể cậu đang nóng tới mức nào.
Sao đã sốt đến như vậy mà thầy vẫn đến trường? Rốt cuộc là vì lí do gì?
“Thầy đừng lo, em đưa thầy đến bệnh viện”
Bệnh viện???
Jin cố gắng mấp máy, cố gắng thều thào:
- Không, không cần đâu, thầy ổn, em cứ đi học đi....
- Sao thầy lại nói như vậy, thầy đang sốt rất cao đấy... – anh thật sự rất tức giận, tại sao, tại sao đã như thế này mà cậu vẫn...
- Việc học của...
- Hôm nay em hết tiết rồi
- Nói dối – dù lời nói của anh rất thẳng thừng, kiên định, nhưng với một người đã từng học tâm lý học như cậu, với đôi mắt tinh tường, sự nhạy bén, cậu có thể nhanh chóng nhận ra anh đang nói dối. Với thái độ này, có lẽ ít ai nhận ra đây là một lời nói dối
- Thầy không sao đâu, thật đấy.
- Thầy cần đến bệnh viện. – anh vẫn rất kiên định nói, không hề có ý định thay đổi lời nói của mình
- Không, đừng đến, đừng đến bệnh... – cậu cố gắng nói, cố gắng để không phải đến nơi gây cho cậu nỗi ám ảnh kinh hoàng, một nỗi sợ vẫn mãi quanh quẩn cậu theo thời gian, nơi người bà của cậu trút hơi thở cuối cùng. Bà là một người phụ nữ 50 sống gần nhà cậu, mỗi lần cha mẹ cậu cãi nhau, cậu lại sang nhà bà. Dù chẳng cùng một giọt máu, bà lại là người duy nhất vào thời gian đó yêu thương cậu, nói cho cậu nghe chuyện về cha mẹ cậu, về những gì bà đã gặp, về những câu chuyện hay bà đã đọc,...về nhiều thứ khác. Rồi bà mắc bệnh, phải đi điều trị. Một lần cha mẹ cậu đều không có nhà, cậu lén đến bệnh viện bà đang ở, một đứa trẻ 3 tuổi đi cả một quãng đường đến bệnh viện nọ và rồi cậu nhận lại hình ảnh một người phụ nữ chùm chăn kín mặt, nhưng cậu biết đó là bà, bởi trên tay bà chính là chiếc vòng tay nhàu nát trông xấu xí đến lạ, nhưng đó chính là món quà cậu tặng bà. Cậu biết bà đã không còn rồi. Bệnh viện một màu trắng tinh đã lấy bà đi mất, dù giờ đã biết đây chỉ là những suy nghĩ non dại ngày xưa bé nhưng nó vẫn cứ đeo bám, ám ảnh cậu. Một nỗi sợ, hôm đó, về nhà cậu đã bị đánh, cơ thể bầm dập, chằng chịt đầy vết thương, nhưng cậu không sợ, thà thế này còn hơn, bởi khi đó cái nỗi ám ảnh kia đã báo trùm lấy cả tâm trí cậu, nó đáng sợ hơn nhiều việc phải ăn những trận đòn rồi ác liệt...
- Đừng đến đó....- ý thức mất đi, chỉ còn một màu đen kịt, cậu nắm chặt lấy tay áo anh.
Có lẽ, anh cũng cảm nhận được, cậu không thích bệnh viện, nhìn đôi bàn tay run rẩy cố gắng của cậu, nhưng cơn sốt vẫn đang hành hạ cậu, cả cơ thể cậu sốt run lên, nóng bừng, anh lo lắng gọi cho bác sĩ riêng đến căn hộ của anh. Sau đó đưa cậu ra chiếc xe Kawasaki ninja h2 của mình.
Anh lấy áo mình mặc cho cậu, một tay ôm chặt cậu trong lòng, một tay lái xe, phóng nhanh về nhà.
Anh dừng lại trước một khu chung cư cao cấp, lên tầng cao nhất, mọi người trong tháng máy đều nhìn anh, một người con trai đang ôm một người con trai khác, thì sao chứ, anh chẳng quan tâm điều đó, thứ duy nhất anh đang lo lắng chính là sức khoẻ của cậu, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu vẫn đang tăng, hơi thở ngày càng nặng nề và khiến anh lo lắng hơn nữa, thật sự, cơ thể cậu rất nhẹ, sao người đàn ông m9 lại có thể nhẹ như thế, liệu cậu có thực sự ăn uống đàng hoàng không vậy, mà cứ cố sức thế này chỉ hại cho chính cậu...
Bước đến lầu cao nhất, cậu mở cửa căn phòng phía cuối dãy hành lang. Bỗng điện thoại reo lên.
- Xin lỗi thưa cậu, có lẽ tôi không tới được, hiện tại tôi có việc đột xuất. Nếu có vấn đề gì chắc phải để sau, tôi gửi cậu dành sách chăm sóc người bệnh khi bị ốm rồi, cậu khó hiểu ở đâu cứ nhắn tin tôi sẽ chỉ cho. Còn nghiêm trọng quá thì đưa đến bệnh viện đi. Giờ tôi phải hợp hội nghị.
Chưa kịp để Akai trả lời, đầu dây bên kia đã tắt máy, cậu cố bình tĩnh, đè nén cơn tức giận, đáng lẽ cậu nên nhớ dù là bác sĩ riêng của cậu thì người ta cũng rất nổi tiếng trong ngành, đâu phải lúc nào cũng rảnh rang. Mà những người khác thì không được vì cậu không biết số của họ và người duy nhất biết căn hộ hiện tại của cậu cũng chỉ có ông ấy. Bất lực cậu chỉ có thể tự mình ra tay.
Xem nào uống thuốc, uống nhiều nước, uống vitamin C, tắm nước ấm, chườm khăn, và....
Bỗng nhiên màn hình đen kịt, điện thoại hết pin.
Chết tiệt
Tự lẩm nhẩm một mình, anh bế cậu lên giường, tìm trong tủ thuốc các loại vitamin, thuốc hạ sốt, miếng dán hạ sốt và cả kẹp nhiệt độ.

AkaiGin| Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ