Ngày đầu tuần mưa đã tầm tã, phủ lên bầu trời Tokyo một màu xám xịt, buồn tẻ. Đã hơn sáu giờ tối mà vẫn mưa tí tách, mưa rơi không ngớt và dần chuyển sang nặng hạt hơn. Hạ Miên vùi mình vào khen len ấm áp, trời đang là giữa tháng 8 nhưng thời tiết dường như đã chớm đông rồi. Ngày càng lạnh và hanh khô hơn.
Tiết học hôm nay kết thúc muộn lạ thường, nó làm Hạ Miên lỡ mất chuyến xe buýt về nhà trọ. Khiến cô đành phải tự đi bộ về. Bởi chuyến xe sau phải chờ mất một tiếng.
Phố xá chạm ngưỡng giờ cao điểm. Xe cộ tấp nập và có dấu hiệu tắc nghẽn. Tiếng bíp còi inh ỏi, dòng người dài liên miên trên những chuyến xe kéo dài, vừa đông đúc, vừa chật hẹp.
Nền đất lạnh ẩm mốc trơn trượt, nhơ nhớt các tảng rong rêu mọc xanh cả mảng lớn. Hạ Miên men theo con đường đất mòn dài kéo đến một khu dân cư thấp tầng. Nhà cửa ở đây đa số là nhà trọ giá rẻ dành cho sinh viên. Đặc biệt là dành cho du học sinh. Giá thành rẻ, nhà cửa sạch sẽ, mặt bằng chung ổn định. Điểm trừ là đường xá không được đẹp. Nhất là vào mùa mưa.
- Ủa, ai kia?
Phóng tầm mắt một lượt qua dãy nhà dài, từ trong góc tối của một con hẻm mà mọi người thường hay vứt rác, Hạ Miên thấy một thân ảnh nằm sõng soài trên mặt đất. Dù với đôi mắt bị cận, cộng thêm độ mờ của nước mưa, vẫn may mắn có thế nhận thấy màu đỏ gay gắt trên tà áo của thân ảnh ấy.
Màu bạc trắng nổi bật trên mái đầu lấm lem bùn đất khiến Hạ Miên tự hỏi liệu đó có phải một cụ già nào đó? Nhưng mà không đúng lắm khi mặc nguyên một cây đỏ ra ngoài đường. Nhìn cứ ghê ghê sao sao.
- Nên đến gần hay không?
Hạ Miên chần chừ lắm. Nhỡ người đó đang bị thương thì phải làm sao? Sau cùng, cô vẫn can đảm bước đến trợ giúp người bị nạn. Đó là một cậu thiếu niên trạc tuổi Hạ Miên với dáng người mảnh khảnh, không quá cao cùng nước bánh mật. Người cậu ta lấm chấm những vết bẩn đục, ướt nhẹp bởi mưa và bê bết máu dính đầy trên mặt và quần áo.
Hạ Miên lúc này mới thấy bối rối. Người cậu ta quan sát qua thì không thấy có vết thương hở nào, cơ mà sao mà nhiều máu thế?!
- Bê cậu ta đến bệnh viện? Chắc chắn phải thế rồi. Haizz.
................
- Tỉnh rồi sao? Chào nhé!
- Tôi...đang ở đâu thế..?
- Là bệnh viện.
Hạ Miên lúi húi đưa thiếu niên lạ mặt vào bệnh viện. Rất may sau đó, sau vài giờ đồng hồ cậu ta đã tỉnh lại. Bác sĩ bảo là chỉ bị ngất. Mấy vết máu loang lổ trên áo cũng không phải do cậu ta bị thương.
- Bênh viện? Tôi còn sống được à?
- Không sống chả lẽ chết. Cậu hài hước thật.
-Rõ ràng, lúc đó tôi bị bắn..
- Ai bắn cậu? Mà trên người cậu có vết thương nào đâu??
- Sao cơ??? Nhưng rõ ràng lúc đó- Mà khoan. Mày là ai?? Bạn tao đâu??
Sau một hồi vòng vo và chìm trong hoang mang, thiếu niên nhận ra có điều gì đó không đúng lắm ở đây. Thay vì thấy bạn bè hay người thân của mình, cậu ta lại thấy một người con gái lạ hoắc.
- Là người tìm thấy và đưa cậu tới bệnh viện. Tôi tìm thấy cậu trong một con hẻm tối lúc hơn sáu giờ tối.
- Là vậy sao? Vậy bạn bè tôi đâu?
- Tôi không biết. Lúc tôi tìm thấy cậu, cậu chỉ có một mình. Bệnh viện không tìm được bất kì thông tin nào của người thân cậu. Họ định chờ cậu tỉnh đó.
Hạ Miên vẫn từ tốn trả lời. Mặc cho đối phương hoang mang hết sức. Từ việc cậu ta không bị thương cho đến không liên lạc được người quen đã quá là sai.
- Tên của cậu?
- Kurokawa Izana.
- Tốt thôi. Để tôi báo bác sĩ cậu đã tỉnh nhé. Chờ chút.
Hạ Miên bỏ đi, để lại Izana trong phòng bệnh. Đồ của cậu ta đã được thay mới. Nhưng vết đạn lúc đó cậu trúng lại hoàn toàn biến mất. Lạ hơn là lúc đó đang xảy ra một trận đánh nhau lớn, sao lúc tìm thấy thì chỉ có mỗi cậu ta ở xó xỉnh nào.
Izana trườn mình ra cửa sổ, đánh mắt xuống thành phố bề bộn bên dưới. Có thứ gì đó xa lạ lắm. Không còn là Tokyo thân quen thuở nào.
Đáy mắt Izana thấy trầm ngâm, người thân, bạn bè vẫn không được tìm thấy, ngay cả số điện thoại cậu ta cung cấp cũng không có thật. Chính xác hơn cái tên Kurokawa Izana không hề tồn tại trên trần đời. Họ nói cậu có thể là nhập cư bất hợp pháp bởi màu da của cậu nói lên tất cả. Cảnh sát có thể nhúng tay vào việc này.
Nhưng Hạ Miên đã bảo lãnh cho cậu, đồng thời liên hệ người giám hộ của cô nhờ giúp đỡ. Tới giờ phút này, Izana đã hiểu. Cậu ta đã lạc vào một thế giới nào đấy.
Không phải là thế giới của cậu ta, cũng chẳng phải thiên đàng tuyệt đẹp, địa ngục đáng sợ hay cõi vĩnh hằng dành cho kẻ đứng giữa ranh giới sống chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Tokyo Revengers】Shinonome
Fanfiction"Để đến được thảo nguyên bình yên, đôi khi con người ta buộc phải leo qua những ngọn núi cao trong lòng mình." _Ngày xưa có một chuyện tình | Nguyễn Nhật Ánh_