Chap 37

443 23 0
                                    

Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài.

Chị yêu em, vì vậy chị sẽ luôn bên cạnh em, quan tâm em vì em mà làm tất cả, chỉ cần em hạnh phúc. Chị chỉ cần, dù khó khăn đến đâu em vẫn luôn bên cạnh chị, cùng chị đi qua những ngày giông tố, để phía cuối con đường chính là hạnh phúc của hai ta.

Đó là người mang lại cho Mon cảm giác bình yên, khi được nằm trong vòng tay nhau. Mon được che chở và bảo vệ bởi người ấy, Mon hoàn toàn thấy yên tâm và an toàn khi ở bên Sam. Những thứ mà từng cho là Mon không thể nào có trong cuộc sống, người ấy sẽ đem đến cho Mon và cùng Mon vun đắp.

Và mảnh ghép của cuộc đời Mon đã xuất hiện, ₫úng người đúng thời điểm chính là bình yên.

Sam dừng xe ở bãi đổ khá rộng ở phía sau, phía trước là bãi biển dài và rộng tuy còn hoang sơ, thưa thớt người, được cái nó không quá ồn ào náo nhiệt, chính vì điểm này nên Sam muốn đưa Mon đến đây để ngắm cảnh biển hữu tình trong bình yên, tận mắt chứng kiến cảnh hoàng hôn dần buông xuống trong bình lặng bên nhau.

- Là nơi này sao?

Một vùng thần tiên như hiện ra trước mắt, Mon có vẻ thích thú ở chốn này, liền nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để cảm nhận vị mặn của biển, và mùi hương của biển thật nồng nàn.

Sam mỉm cười bước tới nắm tay Mon đi xuống phía dưới xa kia gần nước biển hơn, hai đôi chân trần in từng dấu chân trên cát mịn, như để lưu giữ kỷ niệm chúng mình đã đến đây.

- Sao chị biết em thích biển?

Từ khi bước ra khỏi xe là nụ cười hiện hữu trên môi Mon cho đến tận bây giờ, có lẽ được đến nơi mình thích và đi với người mà mình yêu thì còn gì tuyệt vời hơn, lòng Mon hân hoan thấy rõ.

- Như vậy mới xứng đáng được em yêu mà.

Không cần Mon nói ra mình thích những gì cho Sam biết, Mon cũng chưa từng nói rằng mình thích biển, nhưng khi thật tâm yêu một người thì bằng cách nào đó tự khắc mình sẽ hiểu đối phương muốn gì, cần gì và thích những gì.

- Hiểu em nhiều như vậy thì có xứng đáng được thưởng gì không?

Sam nhìn Mon cười và chờ đợi phần thưởng nào đó từ ai kia.

- Cho chị 10 điểm.

Mon xòe hai bàn tay mình ra cho Sam xem.

- Ơ... chỉ vậy thôi sao?

Sam hơi hụt hẩng, đôi môi cong cớn nhìn Mon.

- Hay 100 điểm. - Mon lại đùa dai.

- Không nhận.

Sam lắc đầu nguầy nguậy từ chối không nhận phần thưởng này.

- Vậy thì...

Mon bỏ lửng câu nói bước đến gần Sam hơn, đặt nhẹ chiếc hôn lên má Sam, Sam nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ấy, Mon tiếp tục lại đặt một nụ hôn nữa ở má bên kia, Sam lại thích thú cười tít cả mắt.

EM LÀ ÁNH NẮNG ĐỜI TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ