Phần 1 - Chương 1

324 28 7
                                    

Trong suốt hai năm qua, người dẫn đường bị hôn mê và được đưa vào phòng thí nghiệm ở Tháp Liên Minh. Vốn dĩ các chỉ số sức khoẻ ban đầu vẫn duy trì ở mức ổn định nhưng đột nhiên xuất hiện những chấn động dị thường.

Tiếng chuông báo động vang lên. Một nhóm người mặc áo trắng xông vào. Sau hơn ba ngày hai đêm nghiên cứu dữ liệu, họ đã thu được kết quả đáng kinh ngạc: Hạ Tuấn Lâm sắp tỉnh rồi.

Cái tên Hạ Tuấn Lâm không còn quá xa lạ trong Liên Minh. Anh ấy là một trong những người dẫn đường cao cấp của quân đội. Năng lực của anh ấy thuộc cấp 1.

Hai năm trước, Hạ Tuấn Lâm dũng cảm chiến đấu trong một trận đánh với quân thù. Sự gắn kết tinh thần thể của anh ta vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn. Đó là lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm được cho ngủ đông trong phòng thí nghiệm đến tận bây giờ.

Đáng tiếc thay, anh ấy từng là người dẫn đường thuộc cấp S trong Liên Minh nhưng hiện tại, không thể nào phát hiện ra một chút sự sống nào. Nói cách khác, bây giờ Hạ Tuấn Lâm đã biến thành phế nhân rồi.

Từ trước đến nay trong trại huấn luyện tuyển quân, kẻ mạnh luôn được kính trọng. Trong buổi tập chiến đấu giáp lá cà giữa một và một, Trần Minh kinh thường đẩy mạnh đổi thủ của mình ra ngoài, quay sang nói với giáo quan:

"Tôi muốn xin đổi đối thủ."

Các tân binh nghe thấy vậy liền liếc mắt nhìn nhau. Sau khi thấy đối thủ mới của Trần Minh, họ cười chế giễu, bàn tán không sợ tị huý.

"Nghiêm Hạo Tường là một con gà yếu ớt*, làm sao cậu ta có thể đánh bại Trần Minh?"

*Nguyên văn 弱鸡: từ ngữ mạng, chỉ về một người yếu về thể chất hay một khía cạnh nào đó

"Sức lực của cậu ta quá yếu, thật sự sẽ làm không được."

"Ta nghe nói, bản thân Nghiêm Hạo Tường là lính gác, ngay đến tinh thần thể hắn cũng không có, chẳng trách sao lại yếu ớt như vậy."

"Không phải sẽ bị hệ thống đào thải sao? Lần trước xếp cuối cùng, lý do gì hắn vẫn còn ở đây?"

"Đồ vô dụng, muốn ra chiến trường tự tìm cái chết?"

Nghiêm Hạo Tường xiết chặt nắm đấm. Ánh mắt kiên định:

"Trần Minh, ta cùng ngươi đánh một trận!"

Cuộc chiến giữa kẻ mạnh nhất và kẻ yếu nhất trong doanh trại đã thu hút rất nhiều người đến xem. Nhưng tất cả đều giống như đang xem một buổi biểu diễn. Họ cá cược với nhau xem Nghiêm Hạo Tường có thể trụ vững được bao lâu trước sức tấn công dồn dập của Trần Minh.

Kết quả không mảy may gợi ra chút hứng thú bàn tán nào, nói chính xác là không cần thiết, bởi vì không có hồi hộp, Nghiêm Hạo Tường nhất định sẽ thua.

Mười phút sau, đúng như dự đoán của mọi người, trận đấu kết thúc. Nghiêm Hạo Tường nằm sấp không thể cử động. Cát sỏi trộn lẫn với máu thịt. Mặt mũi bầm dập. Anh ta phải chống tay xuống đất một lúc lâu trước khi đứng dậy. Hắn loạng choạng đi được hai bước lại ngã quỵ. Máu và mồ hôi hoà nhau rơi xuống đất.

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ