Phần 1 - Chương 2

199 29 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Hạo Tường bị tiếng gõ cửa đánh thức. Gương mặt bên ngoài cửa cũng không xa lạ gì. Chung quy, trong tất cả các hạng mục khen thưởng đều thấy anh ta xuất hiện.

Đinh Trình Hâm không nói quá nhiều. Nghiêm Hạo Tường không hiểu. Vì vậy, anh ta bị đưa đến một căn phòng trong tòa tháp. Trong phòng còn có người, nhưng trông rất xanh xao, đang dựa lưng vào giường.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ quan sát đối phương. Đột nhiên, một luồng tinh thần lực yếu ớt xâm nhập vào thế giới tinh thần của hắn giống như những xúc tua của con sứa. Hắn cả kinh, cố gắng tập trung tinh thần lực để phòng thủ. Dù sao việc lính gác để người dẫn đường tùy tiện dò xét thế giới tinh thần là rất nguy hiểm.

Tinh thần lực do đối phương phóng thích ra trong nháy mắt bị dội ngược trở lại. Người kia ôm lấy ngực, kịch liệt ho khan. Ngay lập tức, tấm ga giường trắng như tuyết nhuốm đầy máu tươi.

Chuyện này là sao...

Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng hốt. Hắn chưa từng làm tổn thương ai bao giờ. Không ngờ đối phương lại yếu như vậy. Chân tay hắn lúng túng, tiến lên phía trước nói:

"Xin lỗi, ngươi không sao chứ?"

Hạ Tuấn Lâm lau khoé miệng. Khoé môi hơi nhếch lên:

"Đừng ngại, là do tôi đã mạo phạm. Nhưng tinh thần thể của tôi đang ở chỗ anh."

Tinh thần thể?

Gương mặt thanh thuần của Nghiêm Hạo Tường hơi đỏ lên. Tinh thần thể và chủ sở hữu có khả năng tâm linh tương thông, giống như sự kết hợp giữa lính gác và người dẫn đường.

Như vậy ba ngày này chẳng phải là...

Có thể...

Nghiêm Hạo Tường không nghĩ nhiều về điều đó và nói:

"Sáng nay, tôi chưa gặp bánh quy nhỏ."

"Bánh quy nhỏ?"

Hạ Tuấn Lâm nói:

"Anh gọi nó là bánh quy nhỏ?"

Hắn gật đầu, tiếp tục giải thích:

"Tôi không cố ý làm điều đấy, cũng không có ý định giữ bánh quy... tinh thần thể của anh sẽ không chấp nhận điều đó."

"Tôi hiểu, nó rất tuỳ hứng. Nếu nó không muốn, không ai có thể giữ nó lại được."

"Bây giờ, tôi muốn tiến vào thế giới tinh thần của anh để triệu hồi nó ra. Tôi cần sự phối hợp của anh."

Nghiêm Hạo Tường nghi ngờ:

"Tại thế giới tinh thần của tôi?"

"Nhưng mà..."

Hắn mím chặt môi. Thanh âm trầm xuống, ẩn chứa một chút mất mát khó tả:

"Tôi chưa từng ngưng tụ tinh thần thể của mình. Làm thế nào để tinh thần thể của tôi tiếp nhận tinh thần thể của người khác, chưa kể..."

Để đạt tới cảnh giới chung liên kết tinh thần thể, phải là sự gắn kết giữa lính gác và người dẫn đường.

"Ừm, tôi biết điều này khá lạ lùng nhưng chính xác thì Lâm Bảo đã chọn anh."

"Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong hai năm tôi hôn mê. Hiện tại tinh thần lực của tôi rất yếu, hầu như không có, nhưng tôi có thể cảm nhận được Lâm Bảo hiện đang rất khỏe mạnh, là được nuôi dưỡng bởi tinh thần lực của anh."

Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, trong lòng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc.

Hạ Tuấn Lâm mở miệng:

"Không sao, tôi có thể cho anh thời gian để suy nghĩ."

Hắn nghĩ đây là chuyện dường như không có hại gì.

"Tôi nghĩ kĩ rồi... ngươi gọi... nó là Lâm Bảo sao?"

"Ừm." 

"Anh sẽ triệu hồi Lâm Bảo ra."

Nghiêm Hạo Tường thả lỏng và mở ra một liên kết đi đến thế giới tinh thần của mình. Tinh thần lực do Hạ Tuấn Lâm giải phóng ra còn yếu hơn trước, có vẻ như trước đây từng bị hao tổn và hiện tại vẫn chưa phục hồi.

Từng sợi tinh thần lực xâm nhập vào bên trong thế giới tinh thần của Nghiêm Hạo Tường. Gấu mèo dần dần thành hình trong vòng tay của hắn. Nghiêm Hạo Tường đưa tay ra ôm lấy nó.

Lâm Bảo chưa tỉnh. Cái đuôi bông xù che mặt, dùng móng vuốt nhỏ dụi dụi mắt. Nó lắc lắc mông như muốn đi vào biển ý thức của Nghiêm Hạo Tường một lần nữa. Lâm Bảo vẫn còn muốn ngủ tiếp. Hạ Tuấn Lâm cất tiếng gọi:

"Lâm Bảo."

Tiểu gia hoả có vẻ rất hoảng hốt, thoát khỏi vòng tay của Nghiêm Hạo Tường và vụng về trèo lên giường bệnh, suýt nữa thì vấp ngã, làm tổ trên ngực Hạ Tuấn Lâm.

Bàn chân nhỏ không ngừng cào cào lên người Hạ Tuấn Lâm. Đôi tai không ngừng đung đưa theo tiếng kêu nho nhỏ:

"Ya ya..."

"Còn sợ sao? Chẳng phải tao đã tỉnh rồi ư?"

"Ừ, đúng vậy, đều là lỗi của tao."

"Đừng tủi thân được không?"

"Được, tao sẽ tiếp tục ôm ôm mày nhưng phải ngoãn được chứ?"

Hạ Tuấn Lâm bế Lâm Bảo và áng chừng cân nặng của nó:

"Vẫn không thấy gầy đi là sao? Sắp không nhìn thấy tay chân đâu nữa rồi!"

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo, Lâm Bảo đột nhiên quay lại, chỉ vào anh ta bằng bàn chân nhỏ của mình. Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên, chợt nhìn hắn:

"Lâm Bảo muốn nói cảm ơn anh vì bánh quy."

"Cái đó... Tôi còn có một yêu cầu khác nữa."

"Chuyện gì?"

"Tôi có thể tạo mối liên kết ràng buộc với anh trong Liên Minh được không?"

Đầu óc hắn như ngưng trệ.

Mối quan hệ ràng buộc...

Đó có phải là chủ ý của anh ấy không?

"Không sai!"

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục nói:

"Điều đó có nghĩa là kết hôn."

Hết phần 01

[SHORTFIC•TƯỜNG LÂM]: HÁI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ