Chương 11

129 17 0
                                    

Cậu nghe máy. Đầu máy bên kia là giọng của một người phụ nữ nói bằng tiếng Pháp:
- A, anh ơi, em có vấn đề này rất quan trọng, nhắn tin mãi anh không trả lời nên em phải gọi điện hỏi. Hôm nay đi dạy mệt lắm sao ạ, nếu phiền thì ngày mai anh gọi lại em nhé.
- Xin lỗi cô, tôi là sinh viên nơi thầy đang dạy, hôm nay thầy bị ốm nên...
- Sao cơ? Bị ốm ư? Anh Jin á?
- À vâng.
- Cảm ơn cậu đã nói chuyện này, xin cậu hãy chăm sóc anh ấy giúp tôi với, nhất là giờ ăn của anh ấy, anh Jin hay bỏ bữa lắm, cậu để ý giúp tôi với...
Bỗng một bàn tay lấy chiếc điện thoại khỏi tay cậu
- Lora hả em, có chuyện gì không ổn sao?
- Anh, anh vẫn ổn chứ? Cơ thể có...
- Anh không bị sao hết, chỉ là đùa em chút thôi...
- Thật chứ! Anh không nói dối chứ?
- Uhm, em biết anh mà, anh khoẻ lắm, thế nên ngày đó anh mới bảo vệ được tất cả tụi em.
- Nhưng... Mà anh nhớ giữ sức khoẻ nhé!
- Uhm, em vẫn nên lo cho bản thân trước đi, vấn đề gì khiến cô em gái của tôi phải gọi điện đến vậy? – Jin lấy chiếc máy tính ra, vào email để xem tin Lora gửi.
- Ha, là bản thiết kế 091-8K hả?
- Vâng, em cảm thấy ...
- Đúng rồi, thiếu cái khúc giữa rồi, không có nó là khi đưa ra kiểu gì cũng nguy hiểm cho người dùng. Vào văn phòng của anh, kệ tủ phía bên trái bàn làm việc, ngăn số 3, tệp tài liệu số 7 từ trái sang, lật trang 43, có ghi chi tiết về bản thiết kể này, mà sao em không bảo với Jenny hay mấy người kia.
- Họ đều đi công tác rồi, có mỗi Julia thì phải về thăm bà nội chị ấy, nên khâu này giao cho em kiểm duyệt, mà nhắn tin mọi người không có đọc được, gọi điện thì không bắt máy, mà khúc giữa có lẽ đó lỗi phần mềm ở đầu, may là đưa để kiểm tra lại.
- Uhm thế hả.
- Đúng rồi, em không có biết chút gì về chế tạo đâu, năm đó em cũng không có học ngành đó mà
- Anh hiểu, nhưng công việc của em, em đang làm rất tốt, cứ thế mà phát huy nhé.
- Ok, bye anh. Yêu anh nhiều, anh tuyệt nhất.
- Hahaha, con bé này... Chào em nhé.
Điện thoại tắt đi, chỉ còn lại tiếng Jin thở gấp, hơi thở hổn hển, dồn dập.
Akai nhìn cậu với ánh mắt ái ngại
Sao thầy phải làm như thế, rõ là thầy đang ....
Bỗng cơ thể Jin ngã nhoài về phía trước, Akai giật mình, nhanh chóng đưa tay ra, đỡ lấy tấm thân của cậu, ôm cậu trong lòng. Jin cố nói với anh:
- Akai, cảm ơn...em, đừ..ng nói... với L... Lora nhé
Ôm chặt cậu trong lòng, có lẽ Jin cũng cảm nhận được sức nặng của cái ôm này, cậu nói:
- Thầy ổn mà, mau khụ...khụ thả thầy xuống đi
Có lẽ cậu cũng khá bất ngờ, cũng phải thôi, người mới gặp hôm qua mà hôm nay lại ôm ấp cậu trong lòng, đầy lo lắng cho cậu. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy anh, vỗ về như muốn nói không sao đâu. Cùng với cái ôm nhẹ nhàng, cậu thiếp đi tự lúc nào. Để lại mình anh với trái tim vừa lo lắng vừa rộn ràng.
Anh đặt cậu lên giường ngủ, chuẩn bị đi lấy thuốc cho cậu, nhưng đôi bàn tay nọ vẫn giữ chặt anh không rời. Có lẽ đây chỉ là mong ước của riêng anh thôi, nhưng cứ thế này liệu anh còn có thể kìm nén nó trong lòng.
Một tay anh bế cậu, một tay anh pha thuốc, nhưng lần này, dường như lâu hơn, anh lục lọi khắp khoang miệng cậu, khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng, anh giật mình nhận ra rồi nuối tiếc dừng lại.
Trời đã về đêm, anh ôm cậu lên giường, ôm chặt lấy thân thể mỏng manh của cậu, đặt cậu sát vào trong lòng

AkaiGin| Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ