Chương 12

130 13 0
                                    

Ước mong bánh răng thời gian sẽ mãi dừng lại tại khoảnh khắc này, nhưng đó chỉ là ‘ước’ đâu phải thực tại, bánh răng cứ xoay, xoay đều, xoay vòng mãi chưa từng vì ai mà biến động.
Anh vuốt từng sợi tóc trên khuôn mặt cậu, sợi tóc bạc phản chiếu ánh trăng lấp lánh, ánh lên cái ánh sáng vàng nhẹ. Trông thật kiêu kì! Khuôn mặt xinh đẹp tựa như bức tượng sứ chỉ cần chạm nhẹ sẽ đổ vỡ.
Cả cơ thể của cậu được anh ôm ấp trong lòng, như cái bản năng chiếm hữu được kìm nén từ lâu đang sục sôi trỗi dậy, gào thét xuyên thủng màng chắn của lý trí, anh chỉ muốn chiếm giữ cậu là của riêng mình, một mình anh, là sự tồn tại chỉ mình anh biết đến.
Tờ mờ sáng hôm sau, trên chiếc giường mềm mại, một thân hình mảnh khảnh đang cố gắng thoát khỏi vòng tay to lớn của người đàn ông vẫn đang say giấc nồng. Sức nặng của nó khiến cậu loay hoay gần nửa tiếng vẫn chưa thoát ra được. Cũng một phần vì mới sốt xong, cơ thể cậu vẫn rất yếu, giờ lại phải thoát khỏi cục tạ này khiến cậu không còn một chút sức lực nào.
Cuối cùng sau hồi lâu cố gắng không ngừng, cậu cũng có thể tự do đi lại, nhưng vừa đặt chân xuống nền đất, đứng lên cậu đã ngã bịch xuống. Cậu ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì. Cơ chân không hoạt động gần một ngày khiến nó bị tê liệt, đôi chân run rẩy đứng không vững, chẳng còn chút lực nào.
- Thầy ơi.
Jin ngạc nhiên quay đầu, có lẽ vừa nãy cú ngã của cậu đã tạo ra tiếng động lớn khiến anh thức giấc
- Thầy ổn chứ?
Vừa nói anh vừa nhấc bổng cậu lên giường. Cậu đã rất ngỡ ngàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai bế cậu lên cả, anh là người đầu tiên. Nhưng nó cũng qua mau, chỉ còn trong cậu sự xấu hổ, cậu đã ngất trước sinh viên của mình, rồi khi thức dậy lại nằm trên giường cùng với anh ta, lại được anh bế lên một cách nhẹ nhàng, và hiện giờ, thân thể cậu, cái áo thùng thình không phải của cậu, đã thế thì thôi đi mà còn phần dưới không một mảnh vải, cả quần đó cũng không có. Cậu cứ như một đứa trẻ nhỏ bị xoay mòng mòng vậy.
Gương mặt hửng đỏ, cậu cố lấy áo kéo xuống che đi phần dưới, miệng vẫn cố nở nụ cười thân thiện mặc cho tâm trí đang rất hỗn loạn
- Thầy vẫn ổn. Em đã giúp thầy nhỉ, cảm ơn em, Akai.
Anh cũng nhận ra những hành động của cậu, cố nhịn cười.
- Vâng không có gì đâu ạ. Mà – anh đưa tay lên trán cậu – Thầy vẫn đang ốm đấy, nên cẩn thận đấy ạ.
- Uhm, thầy biết rồi, mà quần áo thầy ....
- A, hôm qua thầy chảy nhiều mồ hôi quá nên em có thấy đồ cho thầy, đồ của thầy em giặt rồi đấy. Để em đi xem cho.
- Uhm, cảm ơn em.
Akai mau chóng đi xem quần áo của cậu, đồ của cậu đã khô, khuôn mặt khá khó chịu, bèn lấy đồ của cậu nhúng thêm chút nước. Nhưng lương tâm trỗi dậy, anh quyết định để lại cho cậu một thứ.
Sau đó, anh nhanh chóng trở lại.
- Tiếc quá thầy ơi, quần áo của thầy vẫn đang ướt, có mỗi cái này thì khô rồi. – Anh vừa nói vừa đưa chiếc quần lót ra trước mặt khiến cậu ngượng chín mặt.
- À ừ không sao, em đưa thầy cái đó được không
Anh tiến gần về phía cậu
- Vừa nãy thầy đứng còn không vững liệu có chắc mặc được không.
- A ...
- Thôi, để em giúp thầy cho.
Chưa kịp để cậu lên tiếng, anh đã cầm lấy chân cậu, nhẹ nhàng đưa quần vào. Khuôn mặt cậu dần trở nên đỏ hơn.
Nhưng với một người không được biết về giáo dục giới tính như cậu, một người đến giờ phút này vẫn nghĩ hôn nhau sẽ tạo ra em bé như cậu thì... Tự gạc bỏ cảm giác xấu hổ, nghĩ rằng đây là điều bình thường.
Chiếc quần nhỏ dần được kéo lên cho đến hết với nụ cười ranh mãnh của anh và suy nghĩ trấn an rằng đây là điều bình thường của cậu.
- Ừm, nếu đồ của thầy không mặc được, vậy em cho thầy mượn đồ nhé. Không được sao?
- Được chứ, đúng lúc em vừa nhớ ra mình có một bộ đồ cũ đã chật. Đợi em lấy cho thầy.
Đúng là đồ cũ đã chật, nhưng mà sao nó lạ quá, Jin mặc lên nó vẫn khá rộng, cả tay áo và cả chiếc quần đều quá dài đến nỗi phải kéo, phải xắn lên. Giờ nhìn cậu cao m9 mà sau khi mặc quần áo của anh lại có cảm giác biến thành một đứa trẻ.
Sau đó, Akai bưng một bát cháo nóng đến chỗ cậu. Cẩn thận đưa từng muỗng cháo vào miệng cậu, rồi lại chải tóc cho cậu và buộc nó lên.
- Akai này, thầy nghĩ thầy cũng nên về nhà rồi.
Anh khá buồn nhưng cũng phải đồng ý thôi
- Vâng, vậy em đưa thầy về.
- Không cần làm phiền em đâu...
- Sao thầy lại nói vậy, em muốn giúp thầy mà...
Sau đó anh lấy quần áo của cậu cho vào túi, có lẽ vì cái trò của anh mà bây giờ chúng vẫn rất ẩm. Rồi lại gói thuốc lại cho cậu. Jin nhiều lần nói không cần nhưng anh chẳng để câu nào vào tai.
Anh còn lấy khăn quàng cổ cho cậu. Sự chân thành, chu đáo của anh khiến cậu rất cảm động, có lẽ chưa ai đối xử ân cần với cậu như vậy, chưa từng ai đến cả cái chuyện nhỏ nhặt nhất cũng muốn làm cho cậu.
Mà lo nhiều quá cũng không tốt, giờ đến cả việc đi, đứng thôi anh cũng không cho, lấy cái lý do cậu đang bị ốm mà bế cậu suốt chặng đường. Cả khi lấy xe xong, cậu định chèo lên phía sau, thì anh lại nhấc cậu lên phía trước mặc cho cậu hết sức ngạc nhiên.
- Akai, thầy nghĩ nên để thầy ngồi phía sau đi, đi thế này không an toàn
- Không sao mà, thầy chỉ cần tin em thôi, ôm chặt nhé.
Từng cơn gió cứ vù vù lướt qua, như những cánh chim ồ ạt kéo tới, cái lạnh buốt giá của ngày đông bảo trùm lấy cả không gian nhưng cậu lại không thấy lạnh, bởi đã có một người cho cậu sự ấm áp.
Cậu chỉ đường để anh đưa cậu về nhà. Nhà, vâng, đúng là nhà, cả Akai cũng không ngờ cái cậu gọi là nhà lại là một căn biệt thự to lớn với cả một hàng rào kiên cố bảo trùm xung quanh. Phía sau chính là cả một khu rừng thu nhỏ với xích đu, đài phun nước,... Một không gian đầy thơ mộng! Không những thế, những đường nét tinh xảo kết hợp giữa cổ điển và hiện đại hiện hữu khắp nơi trong ‘ngôi nhà’ của cậu khiến nó trở nên thật độc nhất vô nhị. Akai choáng váng:
- Em không ngờ thầy lại giàu đến vậy đấy!
- Giàu ư? – Jin ngạc nhiên nói – Thầy chỉ bình thường thôi mà.
Ha, có lẽ con người này không hề nghĩ mình giàu, mà có khi định nghĩa về giàu của cậu khá khác so với mọi người
- Ha, thôi không để ý chuyện này nữa. Thầy về nhà rồi nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, đừng có làm việc quá sức nhé.
- Cảm ơn em
Nhìn cậu bước vào trong nhà xong, anh mới yên tâm rời đi. Thật sự cả đời, anh chưa từng lo lắng cho ai nhiều như vậy. Có lẽ cả gia đình anh cũng chưa từng khiến anh trở nên như thế. Thì ra, đây là tình yêu ư?

AkaiGin| Cứu rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ