Sự Tồn Tại Đau Lòng Nhất.

231 25 4
                                    

Em đứng đó nhìn hắn quay lưng rời đi, tay đan tay với một cô gái khác.

Fourth Nattawat, bạn học với Gemini Norawit lớp 12B2.

Em thầm thích Gemini từ lâu, hắn cũng không ngần ngại cướp đi nụ hôn đầu của em.

Từ đó em rung động, mà cũng không hẳn.

Đó chính là yêu.

Em cúi mình nhặt vụn bánh dưới chân lên, tay gạt dòng nước mắt cứ trực chờ mà lăn dài trên hai gò má xinh xắn trắng nõn của em.

Em khóc.

Em khóc vì người gieo cho em cả vườn mầm mống hy vọng, nay lại tự tay dập tắt.

Đúng vậy, hắn đã thẳng tay hất văng hộp bánh em mới làm hồi sáng để tặng hắn.

Hộp bánh em tâm huyết lắm.

Em nhặt hết bánh vào hộp rồi lon ton chạy lên sân thượng trường ngồi nhâm nhi.

Bánh em làm cũng ngon mà, sao hắn lại không thích chứ?

Em tên Fourth, một cậu trai nhỏ nhắn, trắng trắng lại xinh xinh.

Từ nhỏ em lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, ai cũng bỏ em đi tìm hạnh phúc riêng.

Vốn em là con riêng của mẹ nên hàng ngày cha dượng đều đánh đập, sỉ vả em. Nói em là thằng "bê đê".

Em sợ phải đối diện với ông ấy, sợ phải đối diện với cái xã hội dị nghị và phân biệt này.

Đôi khi em bỗng dưng nghĩ về giới tính của mình mà bật khóc.

Em có phải quá ngốc không...em?

Em là học sinh mới, chuyển tới đây vì ở trường cũ họ ghen ghét em lắm.

Họ bảo em là đồ bê đê, con trai mà yếu đuối, hay khóc.

Em cũng chỉ biết gập đầu xin lỗi vì đã làm họ không hài lòng về giới tính của em, cuối cùng cũng chỉ biết tự trách bản thân.

Em không biết yêu mình sao?

Em có chứ.. Nhưng.. em yêu cả những bạn bè xung quanh dù họ có đánh đập em thế nào.

Từ ngày chuyển đến đây, mọi người yêu quý em lắm. Còn đặc biệt gọi em là Fourth Fourth.

Em thích lắm.

Em đã tìm được cho mình một chút hạnh phúc nho nhỏ, nhưng chẳng bao lâu niềm hạnh phúc ấy lại khiến em càng chì chiết bản thân hơn.

Em đau.

.

Em quằn quại, tự cấu xé mình trong căn phòng nhỏ.

Cô đơn và lạnh lẽo.

Con người em đáng thương tới mức này sao?

Tại ký túc xá,

Em nằm trên chiếc giường tầng, tay ôm gối, người co ro lại vì đau.

Em không ốm, nhưng em bệnh. Mà là bệnh tương tư.

Chờ cho tới khi người em yêu quay chở về cũng đã là 3 giờ sáng.

Mùi rượu nồng nặc bốc lên, gã say xỉn loạng choạng mò tới bên giường rồi ôm chầm lấy em.

[GeminiFourth] - oneshot - Sự tồn tại đau lòng nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ