triệu chứng thứ nhất

502 65 6
                                    

triệu chứng thứ nhất: tôi muốn là sự tồn tại đặc biệt trong mắt em.

Lúc tôi nhận ra mình đã phải lòng Jisoo, tôi biết mình tiêu rồi.

Em lúc nào cũng dịu dàng và mềm mỏng. Tử tế với tất cả mọi người, hưởng ứng với tất cả trò đùa ngớ ngẩn của mấy đứa nhỏ. Ai làm gì em cũng mỉm cười. Không bao giờ cau có, không bao giờ chửi bậy, không bao giờ tỏ ra thất thố tức giận. Như thể sẽ không có gì làm Hong Jisoo phải vướng bận ở cõi đời này. Như thể những cảm xúc phàm tục ấy sẽ chẳng bao giờ làm em phải để tâm.

Vấn đề là như thế đấy.

Tôi giả vờ như lơ đãng hỏi Jeonghan khi cậu ta đang chơi game mê mải giống như không còn gì làm cậu ta hứng thú hơn được nữa.

"Shua ấy," - Tôi thích gọi em là Jisoo hơn - "chẳng thấy cậu ấy hứng thú yêu đương gì bao giờ nhỉ."

"Hm?" - Jeonghan nghiêng đầu về phía tôi trong khi mắt vẫn dán vào nhân vật Mario đang ăn nấm trên màn hình - "Sao nhiên nói vậy?"

"Thì tò mò thôi." - Ánh mắt tôi vẫn lảng đi ngó vu vơ vào góc tường như thể nếu tôi không làm vậy thì Jeonghan sẽ nhìn thấu tôi, như cách mà cậu ta nhìn thấu mọi sự vật trên cái cuộc đời này vậy.

"Tao nói mày nghe nè Ddaddu ngốc," - Jeonghan cuối cùng cũng quay về phía tôi sau khi nhân vật Mario của nó ngỏm củ tỏi, mà tôi chẳng hiểu sao chơi cái trò con nít đó cũng thua cho được. "Nếu muốn nói chuyện tình yêu với Shua, thì phải có được sự bận lòng của cậu ấy đã." - Rồi Jeonghan nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy đánh giá - "Mà cậu ấy, chẳng bận lòng đến cái gì cả."

Cũng không khác lắm so với cảm nhận của tôi. Thực ra tôi không đến mức thấy em "chẳng bận lòng đến cái gì". Ngược lại luôn ấy,  Jisoo lúc nào cũng quan tâm cảm xúc của người khác, chăm sóc chúng tôi đến là ân cần. Thế nhưng đúng là em lúc nào cũng bình thản, như thể người khác có nói gì làm gì với em thì em cũng "À" một tiếng rồi cười một cái. Chẳng ai biết được suy nghĩ của em là gì, cảm xúc của em ra sao, vì lúc nào vẻ mặt của em cũng chỉ có một kiểu cười đến là xinh như thế. Giống như em chỉ đứng một bên hiền lành vô hại như cây cỏ lau, và dù người qua kẻ lại thế nào thì cũng chẳng liên quan gì đến cây cỏ lau ấy cả.

Tôi thì nghĩ là, sự bình thản ấy của em còn vô tình hơn cả đao kiếm.

...Mà Ddaddu ngốc là cái khỉ gì cơ?

.

"Aaaaaa gió quá thể" - Tôi giả đò ra phòng khách đóng cửa sổ nhưng thực chất là để lượn lờ ra chỗ Jisoo đang nằm trên sofa xâu vòng. Trời đã chuyển mùa trở lạnh rồi, đến sức khoẻ tốt như tôi còn húng hắng ho mà em cứ độc chiếc áo thun mỏng dính cứ như không ấy. Cằm em tì trên gối dựa, lớp vải thô cọ vào da đỏ ửng nhưng hình như em không bận tâm đến nó mấy. Chẳng biết em nằm đây bao lâu rồi, cứ làm gì là chẳng bao giờ chú ý đến những thứ xung quanh nữa. Tôi thì không muốn làm "những thứ xung quanh". Tôi muốn sự chú ý của em. Thế là tôi túm lấy tấm chăn rồi đè cả chăn cả người nằm úp sấp lên Jisoo, giãy qua giãy lại như con cá chạch, hết sức ấu trĩ, nhưng thành công khiến Jisoo bật cười.

cheolsoo | tôi có triệu chứng cứ yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ