4

271 18 1
                                    

JiSoo đã không thể đặt chân đến nơi mình muốn vì cái lướt qua vô tình của Yoon JeongHan. Hai người bất ngờ gặp lại rồi cùng đi với nhau một đoạn đường. Họ kể với nhau nhiều thứ nhưng JiSoo không hé nửa lời về ngôi nhà cũ của SeungCheol. Em vốn định đến đó một mình nhưng có lẽ nên để dịp khác, có lẽ lại là một năm sau.

Yoon JeongHan bề ngoài nhìn giống như một nghệ sĩ lãng du, không bao giờ gò bó bản thân vì khẩu vị hay mắt nhìn của người khác, phong thái lúc nào cũng toát ra sự tự tin và phóng khoáng. Gặp lại sau một thời gian dài, em vẫn không thấy anh thay đổi ở điểm nào. Khuôn miệng khi anh nói hay anh mỉm cười vẫn thật quen thuộc. Em đoán rằng anh vẫn giữ thói quen vuốt tóc ra sau tai kể cả khi nó không xoà xuống. Mùi hương của cây cỏ và gỗ tùng thấp thoáng xung quanh, tựa như loại nước hoa anh hay dùng mà em còn nhớ.

Anh hỏi về sức khoẻ, về công việc và cuộc sống của em ở thành phố, về SeungCheol và những gã bạn thân của anh ấy mà em chẳng ưa, em chẳng kể nhiều về họ. JeongHan gật gù theo lời em kể. Sau đó đến lượt em hỏi anh về sức khoẻ của gia đình, về sự nghiệp, về thôn làng và về chuyện kết hôn. Anh bảo cái gì cũng suôn sẻ trừ chuyện yêu đương, chắc anh còn lâu mới yên bề gia thất.

JiSoo chăm chú lắng nghe trong lúc bọn họ rảo bước trở lại nhà nghỉ. Em mẩm đoán SeungCheol đã thức dậy, không thấy em bên cạnh cùng rất nhiều câu hỏi. Nghĩ đến đây, em đột nhiên quay sang, nói với JeongHan:

"SeungCheol hẳn rất mong được gặp lại anh. Anh có muốn chào hỏi chút không?"

JeongHan cầm chiếc mũ rộng vành trên tay, đặt lại lên đầu. Tai em tập trung vào câu trả lời của anh, thoáng nghe thấy âm thanh anh cố nén hơi thở dài. Anh cũng chẳng cười khi nói:

"Tất nhiên rồi. Gặp SeungCheol chắc chắn sẽ vui, miễn là không có lũ bạn thành phố của cậu ấy bu quanh."

JiSoo bất giác mỉm cười. Em hiểu câu nói đó hơn ai hết.

Em gặp JeongHan trước bất kì người quan trọng nào trong đời SeungCheol, kể cả ra mắt gia đình anh cũng là chuyện sau này. Họ có mối nhân duyên đã dẫn lối JiSoo đến với người đàn ông của đời em. Từ dạo ấy, em vẫn luôn cảm kích duyên số của hai người, và cảm ơn JeongHan.

Yoon JeongHan giống như một người bạn đến từ quá khứ, cảm giác như ảo ảnh vụt qua làm người khác động tâm, hồi tưởng lại chuyện ta và người. Anh ấy gánh vác rất nhiều kỷ niệm trong tâm trí em từ vui đến buồn. Trước khi em gặp SeungCheol và sau ngày anh đến.

Điều đó làm em kinh ngạc. Em chưa từng nghĩ rằng mình có thể đem kỷ niệm đi ký gửi trên vai người khác. Em đã quen với việc sống như thiên thần và trở thành ánh dương, và như thế thì không được phép ôm lấy rầu rĩ và tiếc nuối mỗi khi em gặp những bóng ma.

Đến mức này, liệu em có thể coi Yoon JeongHan là một bóng ma?

Điện thoại trong túi quần của JiSoo reo chuông. Hiện trên màn hình là biệt danh em dành riêng cho SeungCheol trong danh bạ.

[Anh chủ nhà]

Chỉ một cái liếc mắt, JeongHan đã nhận ra.

"SeungCheol phải không?"

[full] cheolsoo / Drop-dead Gorgeous 💭♥️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ