Hoàng cung
Trên tường thành...
"Thiên Kiều, nàng xuống đây. Ta không cho nàng đứng trên đó."
Thiên Kiều khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng và hắn đã cùng nhau đồng cam cộng khổ, nàng giúp hắn, phù trợ hắn lên ngôi Vua. Nàng cũng yêu hắn, một lòng một dạ yêu hắn. Nhưng tại sao hắn không chịu tin nàng? Một chút cũng không hề có.
"Tại sao? Ở đây rất mát. Còn có cảm giác rất... bình yên." Thiên Kiều khẽ mấp máy môi nói "Mạc Vũ, chàng có từng yêu ta không?"
"Có, ta yêu nàng rất nhiều"
Hắn yêu nàng, rất yêu nàng. Nhưng lúc hắn đau khổ, buồn rầu là nàng ở bên chia sẻ, an ủi hắn. Nàng giúp hắn có được ngôi Vua, hắn đã muốn nàng làm Hoàng hậu của hắn nếu không có chuyện kia xảy ra...
"Chàng yêu ta? Vậy chàng có từng tin ta hay không. Chàng yêu ta nhưng không tin tưởng ta. Vậy mà gọi là yêu sao?"
Nàng mệt mỏi quá rồi. Nàng muốn quay về những ngày sống bình yên như trước đây. Cái gọi là Hoàng hậu, cái gì mà Mẫu nghi thiên hạ nàng chính là không cần, cũng không muốn. Chính những thứ đó đã khiến Mạc Vũ hiểu lầm nàng, khiến nàng phải đi đến bước đường này.
Mạc Vũ nhìn thân ảnh mảnh mai đứng trên tường thành lòng khẽ nhói.
"Thiên Kiều, nàng đi xuống đây. Ta và nàng từ từ nói chuyện."
Mạc Vũ vừa nói vừa bước đến.
"Chàng dừng lại, nếu không ta sẽ nhảy xuống." Thiên Kiều nhìn Mạc Vũ dừng bước liền nói tiếp "Mạc Vũ, ta biết chàng lo lắng. Chàng không tin tưởng ai có lẽ cũng tốt, nhưng ngay đến cả ta chàng cũng không chịu tin tưởng? Chàng biết ta đau lòng lắm không? Trái tim ta như bị ai cầm dao đâm thẳng vào vậy."
Thiên Kiều vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt của uất hận...
"Ta xin lỗi. Ta mệt mỏi lắm. Ta muốn được giải thoát."
Thiên Kiều bước từng bước ra gần mép thành tường.
"Thiên Kiều, đừng, nàng dừng lại!!!"
"Mạc Vũ, nếu sau này chàng có yêu ai, nhớ phải yêu thật lòng, tin tưởng người đấy. Nếu có kiếp sau ta sẽ ở bên chàng mãi mãi."
Thiên Kiều nói xong, chân bước ra khỏi tường thành, rơi xuống...
"Đừng...!!!"
Mạc Vũ hét lên, chạy tới cố giữ lấy Thiên Kiều nhưng không kịp. Chàng chỉ có thể khẽ chạm vào vạt áo của Thiên Kiều...
Mạc Vũ vội vã chạy xuống dưới.
Thiên Kiều nằm dưới đất, bộ y phục màu trắng nhiễm máu đỏ tươi trông thật đẹp.
Mạc Vũ bước tới nhìn người hắn yêu sâu đậm giờ mắt nhắm nghiền, bỏ rơi hắn lại một mình. Sau này Mạc Vũ tìm đâu ra tiếng cười khiến hắn vui vẻ, đôi mắt trong veo không toan tính, những giọt nước mắt vì lo cho hắn, cảm giác ấm áp khi được ôm nàng vào lòng?
Ngồi sụp xuống đất, Mạc Vũ nhẹ nhàng ôm Thiên Kiều vào lòng. Bây giờ Mạc Vũ chỉ cảm thấy lạnh lẽo, bất lực và cô đơn...