hai

190 27 3
                                    

5.

felix biết đọc và biết viết một ít. em dùng một miếng gỗ nhỏ nhặt được ở đâu đó và chỉ cậu cách viết tên lẫn mã số của em. felix 1509. khi đọc nhiều lần - 1509 trở thành một cái họ thay thế cực kỳ tự nhiên.

felix nói em còn biết làm cả toán, và tự hào bảo rằng tổng mã số của họ là 5000. rồi em viết số 5000 cho cậu xem. một con số lớn, lạ lùng chưa từng thấy, chỉ với mấy nét nguệch ngoạc.

"cậu hay thật đấy." hyunjin nói. felix phe phẩy cái đuôi to bự của em đầy kiêu hãnh.

nhưng em không biết giữa họ ai mới là người lớn hơn. khi hyunjin nói rằng cậu hai mươi hai tuổi, felix có vẻ bối rối. "mình hai mươi mốt." em bảo. "cái nào lớn hơn nhỉ?"

không ai trong số họ biết cả. có thể em lớn hơn, hoặc hyunjin lớn hơn, hoặc họ bằng nhau. nhưng tuổi tác không quyết định được tình bạn - thế nên felix mèo ba tư và hyunjin chồn sương là bạn và mặc kệ tuổi tác.

"nhưng hai mươi mốt cộng hai mươi hai là năm mươi đó." em lại bảo, và viết số năm mươi cho cậu xem. nhìn nó thật là giống 5000, nhưng hyunjin đời nào thông minh bằng em được.

6.

trong buồng felix có một cái lỗ hổng mà em đã tự khoét ra với không gì ngoài móng vuốt và miếng gạch vụn. thế là khi em giở nó lên - em có thể chạy sang buồng hyunjin thật tự nhiên. khi về em chỉ việc đóng lưới mắt cáo xuống và giả vờ như mình chẳng biết gì. về khoản ấy thì em không phải đóng kịch nhiều: felix có cái nét ngơ ngác mà người ta nhìn vào là tin ngay.

"một tám không ba hyunjin." felix nói, mỉm cười. trong buồng có rất ít đèn và nhìn em vẫn rực rỡ. có lẽ là rực rỡ hơn tất cả những gì mà cậu thấy, hơn bất kỳ người nào cậu từng gặp. ánh sáng khiến cả sẹo và đôi tai sứt của em trở nên lu mờ.

"yongbok." hyunjin đáp lại. "yongbok một năm không chín."

một năm không chín và một tám không ba chỉ là những con số. yongbok và hyunjin mới có ý nghĩa. yongbok đặt bên cạnh hyunjin mới có ý nghĩa.

hyunjin ôm chầm lấy em. tay cậu run vì cảm giác này rất lạ: cậu chưa ôm ai bao giờ, cũng chưa có ai ôm cậu. cậu không biết được cảm giác được một sinh vật sống khác chạm vào mình sẽ ra sao.

cảm giác đó, theo cậu, là hết mức tuyệt vời. tuyệt vời nhất - không có gì sánh được cho đến lúc cậu chết. felix thật là ấm. da em mềm, và em biết cách đáp lại cái ôm. em cứ cười suốt. em cười và khiến cậu cười theo.

7.

khi nhìn gần mặt felix đầy những cái chấm nhỏ xíu màu nâu sậm. hyunjin thử liếm lên mặt em một lần kia - đó là cách cậu nói cho em biết cậu thật sự chào đón em - nhưng không sạch nổi. felix bảo em đã có chúng nó từ hồi mới đẻ. những cái đốm be bé, đầy rẫy ở khắp nơi, ôm lấy gò má và hai chỗ bọng mắt thật tự nhiên. đúng thật là chúng nó có từ hồi mới đẻ: lúc nhìn lâu rồi hyunjin cũng không tưởng tượng nổi nếu felix mà không có tàn nhang thì nhìn ra sao.

8.

buổi tối sau khi quản lý kiểm tra thì felix lẻn sang chỗ hyunjin để ngủ. nhưng mèo là động vật hoạt động về đêm còn hyunjin thì không ngủ đã quen rồi. thế là cậu nằm, ôm em, lắng nghe em kể chuyện.

felix đến trại sau cậu và đã được tận hưởng thế giới bên ngoài một lúc lâu. nghe em kể về ngoài ấy rất thú: cậu mê mẩn mấy chiếc xe tải mà theo em nói là có màu xanh dương và to đến nỗi chiếm hết một phần ba đường. em đã đến đây trên một trong những chiếc xe tải ấy.

felix không nhắc nhiều về gia đình mình. em chỉ nói em là con giữa trong lứa ba chị em và họ từng rất khắng khít. bây giờ còn khắng khít hay không thì em không nói. hyunjin hy vọng là không. khi đã vào trại, tất cả những gì họ có là tâm thế sẵn sàng ra đi.

"một ngày nào đó mình và cậu sẽ trốn khỏi đây." felix nói. "và mình sẽ cho cậu thấy cái máy bự bay trên trời."

hyunjin ồ lên vẻ kinh ngạc. cậu chưa thấy cái người nào biết bay, và chắc chắn là cũng chưa thấy cái máy nào bay được. đã thế cái máy này con bự - theo lời em.

thế giới bên ngoài nghe thật là tươi đẹp. một cảm giác tươi đẹp mà đã rất lâu rồi hyunjin không có khả năng cảm thụ nữa.

tbc; 

như đã hứa hehe

chap kế tới nữa sẽ lên sóng vào ngày 1 nhé :> 

[hyunlix] [between instinct and desire]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ