Xuân dược (1)

9K 587 21
                                    

Andree ghét B Ray. Hay đúng hơn, hắn đã cay cậu từ hồi cậu rap diss hắn. Bởi vậy nên khi được ngồi cùng ghế huấn luyện viên Rap Việt với cậu - một thằng nhóc choai choai nhỏ hơn 6 tuổi, hắn cực kì bất mãn.

Dù bên ngoài hắn luôn miệng nói rằng bản thân không để tâm cho tuổi trẻ bồng bột của cậu, nhưng thật ra bên trong hắn vẫn luôn đau đáu tìm cơ hội báo thù.

Và hôm nay, cơ hội đã đến với hắn.

B Ray, không hiểu vì sao lại có vẻ say, loạng choạng bước đến khu vực nghỉ ngơi cho các huấn luyện viên và giám khảo. Nhưng có lẽ do đứng không vững mà chỉ mới đi được vài bước, cậu đã ngã vào lòng Andree - vốn là người đứng gần cửa nhất.

- Này, B Ray?! Mày sao thế?

Và hắn, như một lẽ đương nhiên, vô cùng hốt hoảng đỡ lấy cậu. Người B Ray lúc này nóng hầm hập, mặt cậu đỏ gay lên, nửa như đang say, nửa lại như đang bị sốt.

Tất cả những người có mặt trong phòng chờ đều có vẻ rất hoảng loạn. Họ nhanh chóng tiến đến chỗ của Andree và B Ray, sau đó lần lượt bày tỏ sự lo lắng cho cậu chàng huấn luyện viên nhỏ tuổi nhất.

- B Ray? Cậu vẫn ổn đấy chứ?

- Có vẻ thằng bé bị cảm sốt gì rồi, Andree, ông anh đưa nó lên phòng nghỉ đi.

Andree nghe thấy Justatee đã kêu hắn như vậy. Anh đã chỉ đích danh hắn phải đưa B Ray lên phòng. Và dĩ nhiên, hắn phản đối kịch liệt.

- Gì cơ? Tôi á? Thôi nào Tee, cậu cũng biết tôi không ưa thằng nhóc này mà.

Hắn một tay đỡ thân thể đang nóng hầm hập của B Ray, một mặt lại tỏ ra vô cùng khó chịu, nhăn nhó nhìn Justatee.

- Nhăn nhó cái gì, thằng bé đang nóng hừng hực kìa. Vả lại, nó cũng đang ôm anh, thôi thì tiện đường đưa người ta lên phòng đi, có sao đâu?

Nói rồi anh nhanh chóng quay người đi, chẳng để cho Andree kịp vùng vằng thêm. Lúc này tất cả mọi người đều đã về chỗ của mình, nên chẳng ai sẵn lòng đứng ra giúp đỡ hắn đưa B Ray về phòng cả.

Ngậm ngùi trước "tình anh em" của những vị giám khảo Rap Việt, Andree cau có bế B Ray lên ( như cách hắn ta vẫn thường làm với những cô gái trong vũ trường ), sau đó quay người chầm chậm tiến về phía cửa.

- Andree, nhớ là đưa người ta lên phòng thôi nhé. Đừng có lợi dụng cơ hội mà "hâm nóng tình cảm" đấy.

Hắn vẫn chưa bước ra khỏi cửa. Hắn vẫn nghe rõ mồn một từng chữ mà BigDaddy thốt ra.

Nghiến chặt răng, hắn thận trọng ôm B Ray trong tay rồi bước từng bước lớn ra khỏi cửa ra vào phòng chờ.

...

Trên đường đi, Andree cứ chốc chốc lại nhìn xuống người mình đang bế. B Ray một tay nắm lấy phần cổ áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi, một mặt lại lộ ra vẻ khó chịu dụi dụi vào người hắn.

Thú thật thì, đến tận bây giờ hắn mới có thể nhìn B Ray ở khoảng cách gần như thế. Cũng vì nhìn cậu ở khoảng cách này, hắn mới có thể thấy được, hóa ra B Ray có mái tóc trắng và làn da hồng hào đến mức nào.

Andree đứng sững lại một lúc. Hắn mải mê ngắm nhìn người trong vòng tay đang cực nhọc thở gắt ra vì nóng nực và khó chịu mà quên mất rằng bản thân từng ghét cậu đến nhường nào.

Mãi cho đến lúc trước mặt hắn có bóng người, Andree dường như mới bắt đầu sực tỉnh lại.

- Em chào anh. Em là quản lí của anh B Ray, hình như ảnh đang bệnh thì phải. Em cảm ơn anh vì đã có ý tốt giúp ảnh, từ đây để em lo được rồi ạ.

Hắn cau mày nhìn người đang đứng trước mặt mình. Một nam nhân với nụ cười giả tạo đến buồn nôn.

Không hiểu sao, bên trong như có gì đó thôi thúc khiến Andree cảm thấy không an tâm về con người này.

Ừ thì, hắn ghét B Ray thật. Nhưng quả thật hắn cũng không an tâm khi đưa B Ray cho một kẻ khác, ít nhất là khi cậu đang cảm như thế này.

Lựa lời nói khéo với cậu chàng quản lí của B Ray, hắn thản nhiên tiếp tục đưa cậu về phòng. Đương nhiên, là phòng chờ của Andree.

....

- Này, đồ phiền phức. Mày có biết mày nặng đến mức nào không? Còn chảy mồ hôi ướt hết cả tay áo tao rồi.

Vừa đặt B Ray xuống giường, hắn lập tức buông lời trách móc cậu. Song lại quay ngoắt đi tìm một cái áo khác để thay, dù gì thì cũng chẳng thể tiếp tục mặc cái áo sơ mi ướt đẫm này để quay hình được.

Hắn vừa thay áo vừa sẵn quay sang xem thử coi thằng bé tóc trắng kia ra sao. Kết quả thật khiến hắn bất ngờ.

- B Ray, m... mày sao đấy?!

Hắn hốt hoảng khi B Ray phát sốt một, thì giờ hắn phải hốt hoảng mười. Cậu đang nóng hầm hập, mặt đỏ gắt, lồng ngực phập phồng với cái áo sơ mi trắng bung hết cúc áo ra.

Andree chỉ quay đi một lúc, mà B Ray đã vội cởi hết cúc áo ra rồi sao?

Hắn đứng sững một lúc, sau đó thở hắt ra mà từ từ tiến lại gần giường.

- N...nóng...

[ Andree x B Ray ] Nắng - MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ