Rì quẹt

46 2 0
                                    

Ơn trời là phòng khám vẫn chưa có ai đến. Yamabiki vội vã đặt cặp sách xuống bàn làm việc của mình.

À không, ở đây vẫn đang có người.

Yamabiki nhìn đăm đăm vào ghế hàng chờ ở cuối phòng. Mắt gã nheo lại, cười khẩy:

- Natsune, em làm gì ở đó đấy?

- Đợi anh đấy. Mẹ kiếp, sao nay vào trễ thế?

Âm thanh trầm ấm phát ra, đi kèm với đó là tiếng chậc lưỡi.

- Chà... Là mấy cái dự án dạo này nhiều quá! Đúng rồi, là cái Luận về thuyết di truyền sinh sản vật chất ảnh hưởng bởi nhiễm sắc thể cá thể gốc-

- Thôi đi, chả phải tối hôm qua anh uống say rồi lại qua đêm ở nhà một nữ đồng nghiệp sao? Cái "qua đêm" của anh ấy.

-...

Yamabiki im lặng, nhẹ nhàng lấy từ trong áo blouse một chiếc khăn mùi soa rồi lau mồ hôi trên trán. Gã tiến lại tủ hồ sơ để lục trong đống giấy bừa bộn ấy chiếc tệp có ghi chú "Natsune".

Dường như Natsune chỉ mới lại phòng khám gần đây thôi, hồ sơ của cậu nằm ngay trên cùng của tủ cơ mà. Phải nói đúng hơn là phòng khám của Yamabiki ế ẩm kinh khủng, trong khi những cơ sở y tế tư nhân khác hoạt động liên tục thì ở đây lại ngáp ruồi qua ngày. Natsune chắc chắn là do thái độ làm việc kì dị của gã bác sĩ ở đây rồi.

Yamabiki nhìn lướt qua giấy ghi nhận bệnh tình của Natsune rồi chỉ tay vào cái ghế gần đấy nhất:

- Natsuchan, em lại đây ngồi nào!

- Cái tên tởm lợn quá, cảm ơn.

Natsune rất khó chịu với việc thân thiết này của Yamabiki, hơn nữa, cậu cũng không giống một đứa trẻ để bị gọi như thế. Tất cả là tại mẹ cậu tin vào ba cái bùa chú vớ vẩn do hội chị em hàng xóm bày vẽ ra rồi ép bà dắt cậu đến chỗ khỉ ho cò gáy này.

Thề trên cái đầu của bản thân, Natsune đến đây hoàn toàn là bị ép buộc.

- Nào... Lần cuối em khám ở đây là hai ngày trước, vậy hôm qua em ăn gì cho bữa tối nhỉ?

- Có nhất thiết phải nói không?

Natsune nhìn khoảng cách ít ỏi của mình với Yamabiki hiện tại, buột miệng nói. Phải rồi, chỉ cần cậu rướn người về phía trước một chút, gã bác sĩ tiến lại gần cậu hơn, môi của cả hai sẽ chạm nhau.

- Cũng không cần lắm đâu, để tôi thấy mình gần gũi hơn với em thôi.

Đột nhiên, Yamabiki lách người qua bên phải, nhẹ nhàng thơm một cái lên má Natsune.

- Đừng giỡn như thế, không vui đâu.

- Nào-! Không phải giỡn đâu mà, là tôi thích em thật đó!!

Vị bác sĩ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Natsune, gã còn bày ra vẻ làm nũng - bĩu môi.

Ánh mắt Natsune vẫn như vậy, không chút dao động nào quá mãnh liệt để người ta nhìn thấu tâm can.
Tiết trời ở Tokyo thật nóng, nhưng Yamabiki đã chẳng phải lo lắng nữa vì có trái tim lạnh giá của Natsune ở đây rồi.

[R18] YamaTsune: LE PIÈGENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ