Chương 1

6.9K 350 27
                                    

Lam Hi Thần gần đây mỗi lần tới Tĩnh Thất, đều có thể nhìn thấy Lam Vong Cơ đang thẫn thờ.

Bốn năm đã trôi qua, vết thương trên người Lam Vong Cơ gần như đã lành, nhưng tinh thần này, lại không thấy khởi sắc gì. Lúc bị thương nặng thẫn thờ, còn có thể giải thích là do thân thể không khỏe, tinh thần chưa tốt, đây cũng là lời nói của Lam Hi Thần mỗi khi đối diện với khuôn mặt tái xanh của Lam Khải Nhân, qua loa cũng được, thật lòng cũng thế, Lam Khải Nhân dường như không còn sức lực để tức giận nữa, chỉ là cho dù lúc nào, nhìn thấy bộ dạng này của Lam Vong Cơ, cũng đều không nhịn được mà tức giận một trận.

Lam Vong Cơ trở thành bộ dạng thế này, ông thậm chí cũng không thể trách ai, trách ai đây? Trách bản thân Lam Vong Cơ sao? Trách người đã chôn vùi dưới đất vàng sao? Kết cục nào cũng đều đã thê lương như vậy, cho dù ông có trách móc, cũng không thể nào trút được cơn tức giận trong lòng, với một người đã trở thành thi thể, còn một người thì tuy rằng vẫn hít thở nhưng hình dáng như cây khô, như cái xác không hồn.

Vậy, là do sự dạy dỗ nhiều năm qua của ông có vấn đề? Là Lam gia có vấn đề? Hay là thế gian này có vấn đề?

Thỉnh thoảng Lam Khải Nhân nghĩ, căn nguyên có lẽ đã được gieo trồng từ nhiều năm trước, ông tự mình tiễn đưa thế hệ trước, nhưng không ngờ, thế hệ tiếp theo, cũng đi trên cùng một con đường không thể quay đầu.

Lam Hi Thần thở dài một hơi, nghĩ thầm làm cách nào để giải thích với Lam Khải Nhân, đang định yên lặng xoay người rời đi, thì thấy Lam Vong Cơ lật một trang, trên cuốn  lịch trước bàn.

Ánh mắt y lãnh đạm nhìn ngày tháng trên lịch, nhưng trong mắt thấp thoáng có một tia ấm áp.

Lam Hi Thần hơi sửng sốt.

Chẳng lẽ gần đây có ngày gì đáng nhớ? Sinh nhật của phụ thân, sinh nhật của mẫu thân? Hay là ... sinh nhật của người đó?

Không đúng, Lam Hi Thần âm thầm lắc đầu, sinh nhật của cha mẹ, Lam Vong Cơ chưa bao giờ có phản ứng như vậy, mà mấy năm nay, mỗi khi người bên ngoài hoặc cố ý hoặc vô tình nhắc tới Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ nếu không phải là vẻ đau khổ tỉnh táo, thì chính là thẫn thờ, như thể hiện thực nặng nề làm cho y không cách nào chấp nhận được, thẫn thờ là cách thức duy nhất để y có thể vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.

Ba năm, phải, chỉ vài ngày nữa, người kia rời đi cũng đã tròn ba năm rồi.

Ba năm, mốc thời gian dài này khiến trái tim Lam Hi Thần khẽ nảy lên một cái, sau đó hắn nhớ tới một chuyện.

Năm đó, Lam Vong Cơ một thân giáo phục nhuộm đầy máu, lúc xuất hiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng còn ôm một đứa bé.

Năm đó trước cuộc bao vây tiêu diệt Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện thổi xong một khúc Trần Tình, cũng không thể ngăn cản được đám người khí thế ngập trời, đòi nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người từ chân núi Loạn Táng Cương một đường đuổi giết tới Phục Ma động, sự ngăn cản của hung thi bất ngờ lỏng lẻo, mà Di Lăng Lão Tổ từ đầu đến cuối chỉ nghe thấy tiếng sáo, không thấy bóng dáng, mọi người vung đao bổ vào Phục Ma động, ánh kiếm chồng chất, làm rung chuyển hang động cổ xưa, cuối cùng, Phục Ma động ầm ầm sụp đổ.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ