Ngồi vắt chéo chân cậu hai chống tay lên trán nhìn xung quanh cái nhà máy này. Cũng lớn nhất trong cái làng này rồi còn gì, nhưng không lớn bằng số tiền mà cậu có. Nghĩ ngợi một hồi cậu hai ngoắc tay kêu thằng Đan lại.- Mày đi xe ngựa với thằng Ròm qua nhà cậu Minh lái chiếc xe cậu ấy về đây chở tao về Sài Gòn, nói cậu Minh là tao mượn đến tối tao trả.
Nay cũng hăm bảy hăm tám tết rồi cậu cũng nên tranh thủ về nhà một chuyến, nhưng cậu không muốn cả nhà ông Khanh biết chuyện đó nên mới kêu thằng Đan đi mượn xe của Quang Minh.
Đợi một lúc thì thằng Đan cũng chạy về đón cậu hai đi Sài Gòn. Hữu Trân ngồi trên xe cứ trông nóng ra phía bên ngoài, cứ thẫn thờ không biết từ lúc nào đã đến đất Sài thành rồi.
- Ghé chợ cậu mua ít đồ.
- Dạ. Bộ cậu buồn phiền gì hả? Con thấy cậu ngồi im re mấy tiếng đồng hồ không nói một câu, bình thường cậu hay nói chuyện với con lắm.
- Cậu hơi mệt thôi.
Thằng Đan nhìn kính xe thì trông bộ cậu hai cũng mệt mỏi thật, mà đường xa vậy mà cậu không ngủ. Xe chạy tới chợ thì cậu hai bước xuống đi vô nhà lồng chợ một lúc lâu, Đan đứng dựa vào mui xe lấy hộp thuốc mà cậu cho hút gần 4 điếu cậu mới đi ra tay còn xách lùm đùm mấy túm quà. Chắc cậu mua cho ông chủ nên mới nhiều tới vậy. Nó nhanh tay mở xe cho cậu rồi cũng chạy lên trước ngồi lái xe đi bon bon trên đường đi đến quận Nhất.
Ông Thanh đang đứng tỉa cây thì thấy chiếc xe có chút quen quẹo thẳng vào sân nhà mình. Hữu Trân mở cửa đi đến cuối đầu chào cha mình, ông Thanh vẫn nghiêm nghị đi vào trong nhà, cậu hai cũng bước vào nhà ngồi ở bộ ghế gỗ được điêu khắc tinh xảo đối diện cha mình. Cậu nhanh chóng để giỏ quà nào là thuốc bổ với ít trái cây cho thằng Đan mang vào nhà sau, có lẽ thằng Đan cũng nhiều lần theo chân cậu hai về đây nên mới hiểu rõ được.
- Mọi chuyện thế nào rồi?
- Dạ vẫn ổn.
- Ông ấy còn làm khó con không.
- Dạ có chút đỉnh.
Hữu Trân liếc mắt nhìn xung quanh nhà, đứng dậy đi đến bàn thờ của má thắp một nén nhang cũng như nói với bà rằng con của bà đã về thăm bà đây. Cậu hai thở dài nhìn miếng kim loại vàng chóe được lồng trong khung kính.
"Đại úy An Chí Thanh."
- Căn nhà ở đường Trần Hưng Đạo còn không cha? Con sợ vợ con Tết muốn...
- Còn, vẫn còn ở đó.
Hữu Trân chưa nói xong thì ông Thanh đã trả lời, dường như ông hiểu được cậu hai sắp nói đến chuyện gì.
- Nó muốn lên thì cứ cho nó lên, chở nó lên trên đây chơi nhiều nhiều cũng được, căn nhà đó vẫn có người làm dọn dẹp hằng ngày.
- Dạ...
Nói nào ngay căn nhà đó chính là căn nhà mà tổ chức tiệc cưới của cậu hai với cô hai, nên Nguyên Ánh cứ luôn nghĩ nhà Hữu Trân ở đó, cũng nghĩ rằng cha chồng mình chỉ là một thương nhân kinh doanh bình thường. Căn dinh thự mà Hữu Trân đang ngồi đây uống trà với cha mình làm sao mà làm đám cưới được, di ảnh bà Thủy – má ruột cậu hai còn ở trên bàn thờ kia mà. Trước cái đêm làm đám cưới Hữu Trân lặng lẽ ra nhà trước thắp cho má mình nén nhang cũng như một mình thực hiện nghi thức bái lạy trong đám cưới gả trước bàn thờ má, để bà đỡ tủi mà an lòng ở nơi chín suối.
- Nào con trở về dưới.
- Dạ lát nữa.
- Xe của ai lạ vậy?
- Dạ của Quang Minh.
- Ừ, cẩn thận. Nghỉ ngơi lát đi, xuống nhà ăn cơm rồi hẳn về nhe con.
Cậu hai dạ thưa rồi ông Thanh cũng ngồi dậy đi lên lầu, một lát ông có cuộc họp của Quốc Gia ông không thể nào để trễ nãi được.
- Hữu Trân.
- Dì năm.
Thấy Hữu Trân về dì năm vui mừng không ngớt mà đi đến ngồi bên cậu, nhớ hồi đó mỗi lần bị cha đánh là dì năm lại bênh cậu.
- Lát lại đi hở con.
- Dạ.
Dì năm vuốt vuốt mái tóc ngắn cũn của Hữu Trân mà đau lòng, làm trong nhà này bao nhiêu năm thì cũng chứng kiến cảnh cậu hai lớn lên chừng ấy. Dì không tự chủ được mà cũng rưng rưng nước mắt.
- Lần nào về nhà cũng đi liền.
- Con không có nhà...
Dì năm nghe cậu hai nói vậy liền ôm cậu vào lòng vỗ về, từ lâu chăm sóc đứa nhỏ này dì cũng coi Hữu Trân như là con của mình luôn rồi. Thấy nó buồn nó khóc, nó bị mắng bị đánh mà trong lòng dì năm cũng nóng như lửa đốt, đôi lúc dì năm nghĩ mình là mẹ của Hữu Trân luôn đó chứ.
Từ Sài Gòn về đến nhà cũng tối thui rồi, chắc cả nhà ăn cơm hết rồi. Cậu kêu thằng Đan ghé ở nhà máy rồi cậu đi bộ về còn nó đi trả xe cho Quang Minh.
- Mai 28 tết cậu ở nhà dọn dẹp phụ cô hai không qua bên đây. Mai mày canh lúc thằng Hưng ở nhà máy mày chạy lên tỉnh nói với cậu Khơi tha cho nó ăn được cái tết ngon lành với nhà đi, qua tết hẳn tiếp tục. Dặn Quang Minh ngày mùng 1 nhớ qua bên ông Khanh chơi, nói nó đừng gây chú ý với cô út nữa.
Não thằng Đan như nhảy số, nó ráng nghe ráng nhớ hết lời cậu hai dặn rồi gật đầu chạy xe đi mất.
Hữu Trân lửng thửng trên người có chút hơi men đi vào nhà, thấy ông Khanh ngồi đó đọc sách mà khẽ chào. Cậu hai không thấy Quốc Hưng đâu thì nghĩ thầm chắc mẩm là cậu ba đi chơi nữa rồi, thằng Khởi này ác ghê bộ tính để nguyên gia sản của ông Khanh dô sòng bạc luôn hay gì rồi.
- Đi đâu giờ này mới về?
- Hehe đi làm ăn đó em yêu.
Cái giọng cậu phả ra đặc quánh mùi rượu làm Nguyên Ánh không thích chút nào.
- Nay còn cười kiểu biến thái đó nữa, bộ cười với con nào rồi đúng không.
- Có đâu, cười với mình em à.
Cậu hai nghiêng người đè Nguyên Ánh xuống giường, hôn vào cổ nàng một cái chốc.
- Sỉn rồi múa rồi nhảy rồi quậy.
- Sỉn đâu em yêu.
Nguyên Ánh lắc đầu không hiểu được, cậu hai nói một câu cũng "em yêu" hai câu cũng "em yêu" mà nghe nàng cũng khoái khoái thấy cũng dễ thương.
- Mai cậu phụ em dọn dẹp nhà nha.
- Phụ hay phá em?
Nàng chu môi phụng phịu nói.
- Mai dọn nhà phụ em, còn giờ thì là phá em.
Dứt lời cậu hai leo hẳn lên người nàng mà đè xuống hôn hít khắp cổ làm nàng cười khúc khích không thôi.
- Thơm quá à...
Đang hun ngon trớn thì tự dưng cậu hai lại ngả người ngủ ngang, lần nào cũng vậy hết. Nhìn chồng đang nằm trên người mình thở nhấp nhô mà cô hai tự dưng đỏ mặt quay đầu nhìn sang chỗ khác.
-------------
tui không viết H đâu, một phần vì tui không thích và trong tình huống của truyện này thì càng khum nên!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu lửa cháy - Annyeongz
FanfictionHoàng hôn đổ xuống bên trời Như màu lửa cháy rơi vào mắt em Mình đây, mình đến, mình rời Bây giờ đành đoạn hai đường rẽ phân. -zipo-