Giá Y Đỏ Cô Đơn Trên Cành Cây (Phần I)

62 1 0
                                    


Ở một cánh đồng hoang vắng, trong vòng trăm dặm không có lấy một bóng người. Xa xa nhìn lại, chỉ có duy nhất một gốc cây Dương* cô đơn đứng lặng trong gió.

(*Cây Dương: giống với cây liễu hay còn gọi là Bạch Dương có thể dùng để làm que diêm.)

Cách đó không xa là một con đường, nơi này là chỗ giao giữa hai tỉnh. Quanh năm suốt tháng người qua kẻ lại chốn này cũng không hề ít. Thế nhưng dường như không có ai chú ý, không biết từ lúc nào trên cây Bạch Dương ấy lại treo một kiện giá y đỏ tươi.

Chiếc giá y đỏ như màu máu, nhảy múa trên cành cây trong gió. Nhìn từ xa thật không khác gì một người phụ nữ duyên dáng, mang cho người ta cảm giác cô ta muốn bay theo những cơn gió. Từ đó trở đi, những người đi ngang qua nơi này thỉnh thoảng sẽ biến mất vì một lý do nào đó. Thời gian dần trôi, mọi người đều sợ hãi khi phải đi qua nơi này một mình, căn bản đều là sẽ cùng kết nhóm đi cùng nhau.

Hoàng hôn hôm nay có một nhóm người không ngừng vội vã chuẩn bị lên đường. Dẫn đầu là một chàng trai trẻ tuổi da mặt trắng nõn khinh nhân, quần áo hoa lệ, kim phát quan nho nhã tuấn dật, vừa nhìn là biết ngay là một công tử nhà phú quý. Bên cạnh là một con ngựa lông đỏ thẫm, vây quanh là một đám hán tử mặc quần áo ngắn đang vội vàng mở đường.

Đột nhiên, một người đàn ông trong đám người nhìn thấy chiếc giá y màu đỏ bay phất phơ trên cành cây.

"Các người xem kìa! Đó là cái gì vậy? Nó giống như một người phụ nữ đang nhảy múa trên ngọn cây!".

Tiếng thét lên kinh hãi của hán tử khiến mọi người chú ý, họ dừng lại và nhìn ra hướng bộ giá y, công tử trẻ tuổi cũng lập tức thắng dây cương ngựa lại.

Nhìn kĩ hơn một chút thì hình như không phải. Từ đằng xa, một vũ công trong bộ váy đỏ đang nhảy múa nhẹ nhàng, duyên dáng. Đột nhiên cô ta xoay người lộn một vòng, tay áo sau đó liền phất bay lên, ánh nắng chiều chiếu vào tạo ra một cảnh tượng kinh tâm động phách.

Mọi người chăm chú không khỏi thấy ngây người, chàng công tử trẻ tuổi không kìm được lòng bèn thúc ngựa chậm rãi đi đến phương hướng của vũ cơ kia. Những người tùy tùng cũng si si ngốc ngốc mà đi theo chàng ta về phía trước.

Mắt thấy khoảng cách với cây Bạch Dương ngày càng gần, bỗng nhiên trong không trung vang lên một tiếng sấm, vài đạo tia chớp xẹt qua, cơn mưa như quần phong vũ bão mà rơi xuống, trong nháy mắt đã có không ít người ướt sũng.

Dựa theo ánh sáng của tia chớp, bọn họ liền thấy được rõ ràng, làm gì có thân ảnh của nữ tử váy đỏ nào đang nhảy múa đâu? Chính xác cái thứ mà họ nhìn thấy chỉ là kiện giá y đỏ như máu vẫn đang không ngừng nhảy múa trên ngọn cây kia mà thôi.

Vài người đã hồi phục lại được tinh thần, cuống quít tìm xung quanh xem có chỗ nào thích hợp để trú mưa không. Chung quanh họ căn bản là hoàn toàn trống trơn, không có nơi nào có thể che chắn mưa gió. Vì thế họ đành phải đi về phía dưới tàng cây Dương kia, tạm thời tránh trận mưa bão cuồng phong này.

Đi vào dưới tàng cây, lại không khỏi ngoảnh đầu lại tinh tế xem xét kiện hồng y kia, nhìn kĩ thì thế nào cũng chỉ là một kiện xiêm y thôi, vì cái gì mà vừa lúc nãy nhìn từ xa trông lại như một nữ tử không ngừng nhảy múa đâu?

Đoàn người không ngừng nghị luận sự kì dị này, một người nhìn lầm cũng thôi đi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sẽ nhìn lầm sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được đáp án, chờ một chút vậy, chờ mưa nhỏ lại rồi nhanh chóng rời đi là được rồi.

Mắt thấy trời cũng sắp tối, nhưng mưa cũng không có chút tín hiệu sẽ nhỏ xuống chút nào. Vị công tử kia bèn không khỏi có chút lo lắng. Trước không có thôn trang, sau không có nhà n.g.h.ỉ, tốt xấu gì cũng phải cố gắng tìm một nơi đàng hoàng để nghỉ ngơi mới tốt!

Lại nói đến vị công tử họ Ngô tên Tử Du này, xuất thân là con cháu nhà quan lại, hôm nay phụng mệnh cha mẹ đưa gia nhân trong nhà đến tỉnh lân cận ra mắt họ hàng bên thê tử và đón nàng về, qua được cửa nhà thê tử thôi là có thể hoàn thành hôn lễ rồi.

Vốn thấy trời đã bắt đầu tối muộn, vội vã đi nhanh mong tìm được một khách điếm sạch sẽ ngủ trọ một đêm, ngày mai liền có thể đến nhà nhạc phụ tương lai cưới thê tử dẹp đường hồi phủ. Không nghĩ đến hiện giờ trời mưa to gió lớn nên đành phải trú dưới tàng cây này, không biết làm gì hơn, căn bản mưa quá to đến không thể nhìn rõ thứ gì. Gia nhân dưới tàng cây nhóm lửa lên, dựng trại, hong khô quần áo, làm ấm người.

Đêm khuya dần buông xuống, tất cả mọi người đều mệt mỏi, dựa sát vào nhau mà ngủ. Sáng hôm sau, trời hết mưa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp chốn, mọi người sẽ ăn chút lương khô mang theo rồi lên đường.

Nhìn lại chỗ hôm qua treo bộ giá y kỳ lạ đã không còn thấy bóng, không biết từ khi nào mà biến mất không thấy. Có lẽ là tối hôm qua mưa gió to quá, đem kiện hồng y kia theo gió mà bay mất rồi cũng nên!

Không ai muốn tiếp tục để ý chuyện này nữa, đoàn người nhanh chóng rời đi, đến chạng vạng thì tới được phủ của nhạc phụ Ngô Tử Du. Gặp mặt không tránh khỏi phải quỳ lạy làm lễ, một phen khách sáo qua đi, nhạc phụ Ngô Tử Du liền an bài đoàn người chu đáo, đợi sáng mai sẽ tiễn tiểu thư đến nhà Ngô Tử Du cử hành hôn lễ.

Một đêm không có gì để nói, sáng sớm hôm sau, nhạc phụ đại nhân lại bận rộn việc trong phủ một bận, trong diễn tấu của sáo, trống đưa tân nương tương lai của Tử Du khăn voan đỏ thẫm che khuất khuôn mặt đưa vào kiệu hoa.

Hòa cùng tiếng nhạc mẫu khóc nỉ non lưu luyến không rời, kiệu phu một tiếng khởi kiệu, Tử Du từ biệt nhà nương tử vội vàng lên đường trở về nhà. Lên đường bình an vô sự, thuận lợi đưa tân nương trở về phủ bái thiên địa, đưa vào động phòng.

(còn tiếp)

=======================

Tác giả: Quỷ Cố Sự
Bản dịch thuộc về Cục Mọc Mềm Mại - 小可爱, vui lòng không Reup!

ÂM HÔN QUỶ CỐ SỰNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ