crush lái xe hất nước mưa lên người tôi.

420 67 25
                                    

«»

Cơn mưa rào đầu hạ ghé ngang qua thành phố, mưa như trút nước để lại một màu trắng xóa mờ ảo. Tôi vừa hoàn thành xong tiết học cuối cùng trong ngày và phải chật vật đứng đợi ngay hành lang thư viện, và ừ, tôi quên mang ô rồi.

Làm quái nào mà tôi ngờ được, trong khi ban sáng từng đợt nắng gắt chiếu xuống như thiêu đốt cả linh hồn tôi, đến buổi chiều thì lại chuyển qua mưa ào ạt như trút nước. Sao ông trời không trút hết lên người tôi đây này?

Ma xui quỷ khiến thế nào mà ngay khi tôi vừa dứt khỏi vòng suy nghĩ lẩn quẩn đó, một chiếc ô tô chết tiệt quái quỷ xấu xí nào đó lao đến xẹt ngang qua người tôi, bao nhiêu tinh túy của đất trời đều theo lực đẩy của chiếc xe phóng thẳng lên người tôi.

Tôi ướt như chuột lột.

Tôi thở hổn hển như cá mắc cạn. Chuyện quái gì thế? Đống tài liệu vì nhét không vừa vào balo nên tôi phải ôm khư khư trên người đã bị ướt hết, có tờ còn rách nát đến đáng thương. Tôi vội vã ngồi xuống nhặt lên mấy tờ vẫn còn nguyên vẹn, tôi cắn môi đến trắng bệt. Tôi chợt nhận ra, những tờ còn nguyên vẹn là đống sh!t tôi vẽ ra ở tiết học Triết kinh khủng ban nãy. Còn đống bản vẽ quan trọng - môn tôi thích nhất thì nát tươm chẳng còn cái nào.

Chó má!

Tôi ngồi bất động, ngoài kia mưa vẫn không ngừng rơi.

- Thật xin lỗi!

Một giọng nói cất lên kéo tôi về lại với hiện thực. Chợt nhận ra chủ nhân của giọng nói đó chính là kẻ đã khiến tôi lâm vào hoàn cảnh này, tôi gừ lên mấy tiếng, định rằng khi vừa ngóc đầu dậy sẽ nắm đầu hắn quẳng xuống vũng nước rồi chửi hắn bằng những lời thô tục nhất thế giới. Nhưng rồi hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn, ngay sau khi đụng trúng đôi mắt nai to tròn lấp lánh - thứ từng (và vẫn đang) khiến tôi xao xuyến đó, tôi biết mình thật sự không xong rồi...

- T...Taehyung?

JEON JUNGKOOK?

«»

Sau lần đó, tôi thật sự đã làm theo lời đề nghị của Jeon Jungkook, tuyệt nhiên không hề xuất hiện trước mặt em ấy, hay bám theo em ấy, hay mua đồ cho em ấy... Không những thế, tôi còn đổi cả lịch học để chắc chắn rằng không-một-môn-nào-được-trùng-với-lịch-học-của-em-ấy. Tôi như bốc hơi khỏi cuộc sống của Jungkook. Dù có đôi khi tôi vẫn bắt gặp em trên hành lang trường, nhưng tôi có thể khẳng định chắc nịch rằng em sẽ không bao giờ có thể thấy được cái bản mặt dày của tôi. Jungkook mà biết được chắc sẽ cảm động đến khóc mất.

Nói không buồn là nói dối, dù có mặt dày cỡ nào đi chăng nữa, thử hỏi có ai bị crush từ chối tình cảm mà vui nổi không?

Nói có làm chó.

Thế nên, bao nhiêu công sức né tránh của tôi đều tan thành mây khói khi tôi bắt gặp ánh mắt sáng ngời ấy, Jungkook bất ngờ nhìn tôi và còn gọi tên tôi mặc dù tôi không biết em ấy bất ngờ vì điều gì.

- Taehyung...

Tôi trở nên luống cuống, vội vã quơ quào đống rách nát dưới chân rồi chuồn đi nhanh nhất có thể. Tôi không hiểu Jeon Jungkook đã ăn phải thứ gì, em ấy đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Một luồng điện chạy dọc từ sóng lưng lên thẳng đại não, tê rần.

- Có...có chuyện gì... - Tôi thề rằng đây không phải là một câu hỏi.

- Anh bị ướt hết rồi. - Còn không phải tại cậu ư?

Tôi lúng túng muốn gạt tay Jungkook ra nhưng bất thành, em ấy nắm chặt quá. Mặt tôi có nhăn lên một chút, có lẽ Jungkook đã thấy được điều đó nên liền thả tay tôi ra. Không khí lúc này thật sự rất ngượng ngùng khiến tôi có chút khó thở, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đứng ngây ra đó với thân hình ướt sũng này.

- Nhìn kìa!

Hết cách, tôi quyết định thực hiện kế "dương đông kích tây", thu hút sự chú ý của Jungkook ở hướng khác rồi chuồn đi. Và tất nhiên, kế hoạch thành công mĩ mãn, cũng bởi vì tôi đột nhiên hét lên khiến em giật mình quay phắt đi theo hướng chỉ tay của tôi nên tôi mới có cơ hội bỏ chạy.

Vừa chạy, tôi vừa cảm ơn trời Phật vì em đã không đuổi theo tôi. Nếu không thì tôi không chắc trên đất Seoul này còn cái hố nào để tôi chui lọt vào hay không.

Tôi cảm thấy tôi là đứa ngốc xít nhất trên đời này.

_

kookv - 亲爱的 what is wrong?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ