8

494 64 6
                                    

"Không xong rồi.....không xong rồi!" người chủ sạp đồ quỳ xuống khấn vái. Những người xung quanh ai nấy đều lùi ra xa không dám lên tiếng, bọn họ biết việc làm của tên thiếu gia kia là sai nhưng hắn ta là con trai lớn của một tên có chức quyền. Nếu chẳng may động vào sẽ bị liên lụy, bọn họ đều không muốn chết chỉ thầm cầu mong Yuuji sống sót sau việc này.

"Ngươi dám........" hắn ta loạng choạng đứng dậy, mũi truyền đến cơn đau nhức đến hoa mắt thậm chí từ trước đến giờ cũng không có ai dám đánh hắn như thế. Hắn quen thói hống hách từ nhỏ, được cha mẹ cưng chiều dù việc bé tí cũng không cần động tay.

Tùy tùng theo sau hắn bỗng chốc trở nên run rẩy đỡ hắn lên, máu trên mặt hắn tí tách rơi xuống đất. Yuuji biết bản thân mình quá khích nhưng em quả thực không muốn nhịn loại người này.

"Mau bắt con ả đó lại, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết" hắn tức giận gầm lên.

"Ngươi dám?"

Yuuji còn đang vào thế chuẩn bị đánh người thì đã được một vòng tay ôm vào lòng, thanh thiên bạch nhật lại nhiều người như thế, mặt em bỗng trở nên đỏ như cà chua chín.

"Nếu ngươi biết điều mà giao nộp ả ra ta sẽ tha cho ngươi một mạng" tên thiếu gia nói.

Lời của hắn khiến mọi người đều tức giận thay Satoru, nào có việc một nam nhân chịu đựng đựng được việc để nương tử của mình vào tay người khác. Hắn nhìn gã cùng Yuuji, đáy mắt không che đậy những việc làm dơ bẩn mà bản thân muốn toan tính.

Nắm đấm Satoru siết lại, lửa giận như bùng lên khắp cơ thể gã muốn moi xương lóc thịt hắn.

"Hay....rất có gan" gã ngả đầu cười khẩy nhưng Yuuji có thể cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề.

"Satoru đừng!" Yuuji nắm vạt áo gã như lay gọi ý thức còn sót lại của Satoru.

Thì ra từ lâu rồi gã chưa giết kẻ nào, kể từ khi Satoru cưới em, gã chưa từng bùng lên ý niệm giết người đến cùng cực như thế.

"Nàng muốn ta tha chết cho hắn sao?" Gã nhìn em, Yuuji có thể tưởng tượng sau lớp mặt nạ kia là đồng co thắt và run lên lợi hại, cái nhìn chòng chọc của gã khiến hai chân Yuuji như run rẩy không thể đứng nổi.

"Không phải ở nơi này, xin ngươi nghe ta được không, tay...tay ta đau lắm ngươi băng bó cho ta được không?" Yuuji liều mạng ôm chặt gã.

Satoru lạnh lẽo nhìn xung quanh sau đó lại nhìn thẳng vào mặt tên thiếu gia kia, tức giận trong lòng gã vẫn bùng lên như thiêu đốt khiến hắn bỗng nhiên có chút sợ hãi. Satoru bế em lên người sau đó dùng nội lực trở về phủ. Yuuji khẽ cầu nguyện trong lòng, thật may rằng tên thiếu gia kia không biết võ công.

"Đau lắm không?" Satoru sát khuẩn vết thương cho em.

Dù sao Yuuji cũng không phải sắt đá, em đấm một cú mạnh như vậy, bản thân đương nhiên cũng sẽ bị thương. Nhưng nhớ lại gương mặt khi nãy của Satoru, Yuuji thật sự không thể tưởng tượng được nếu bản thân em không ngăn gã kịp sẽ mang lại hậu quả kinh khủng như thế nào.

"Ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta" Yuuji nhẹ giọng nói.

"Ta chưa làm gì" Satoru trầm mặc.

🩷[Goyuu] Khi Hoa Đào NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ