chap 1

17 2 0
                                    

Môt  chiều thu mùa hạ, Vương  Nguyên  sau khi tan làm liền trở  về nhà. Nhà cậu  cũng chỉ đủ ăn đủ mặc thôi.

Ghé ngang qua chợ, cậu lựa chọn một ít thực  phẩm để về làm bữa tối cho gia đình.

Vừa vào cổng đã thấy chiếc xe hơi  sang trọng đậu trước sân  , cậu cũng không còn xa lạ gì.

Vừa mở  cửa  đã nghe vang vọng tiếng cười  nói của mọi người,  cậu cởi  giày đi dép vào  lại shopha cúi chào mọi người.

" Bác Vương,  Bác mới  đến ạ. Ba mẹ và bác  nói chuyện  trước  đi  con vào dẹp thức ăn đã".

Cậu toang đứng dậy liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của anh - Vương Tuấn Khải. Anh đã phải ngồi  nghe mọi người  nói chuyện gần cả tiếng đồng hồ, đa số điều  là bàn bạc hôn sự của anh và cậu.  Chuyện hôn sự , anh thật sự không muốn cậu bị ép buộc, anh không  muốn cậu  bị ép phải bắt một kẻ tàn phế như anh. Anh muốn đi ra chỗ khác để không  nghe mọi người  bàn bạc.

Cậu thấy rõ trong mắt anh hiện lên sự mong chờ, nhưng  nó cũng có một cái gì đó rất buồn và đau thương.

Cậu tiến lại, đặt tay lên xe lăn. Đưa đồ cho anh cầm rồi quay sang nói  với  mọi người  đang ngồi đó.

" Con xin phép mọi người, con đưa anh ấy vào bếp  và cùng anh ấy làm bữa tối có được  không  ạ?"

" Được, hai đứa đi đi"

Ba Anh cười  và nói không có việc gì, thấy thế cậu đẩy anh vào trong bếp.

Không như  các  gian bếp khác, bếp nhà cậu có không gian rất rộng. Một phần là mẹ cậu thích sự thoải mái, một phần là vì anh. Để anh không cảm thấy mình vô dụng và tự tin giúp đỡ  mọi người  hơn. Bếp nhà cậu cũng được xây thấp xuống và rộng rãi hơn để anh có thể di chuyển thuận lợi.

" Cám ơn em"

Giọng nói của anh trầm ấm vang lên kèm theo nụ cười  nhạt trên môi.

Cậu  lấy túi thực phẩm trên tay anh đặt lên bàn, sau đó liền ngồi xuống nhìn anh.

" Sao phải cảm ơn, em biết anh rất khó xử. Nghe mọi người  nói một chủ đề đó rất  chán, thay vào đó anh xuống giúp em sẽ vui hơn"

Cậu vừa nói vừa dùng hai tay nắm lấy tay anh, bàn tay nhỏ ấm áp bao trọn bàn tay của anh khiến anh bất giác đỏ mặt. Cậu cười  khanh khách trêu chọc anh.

" Xem nào, anh lại đỏ mặt rồi"

Anh xấu hổ cuối gầm mặt, cậu thấy vậy cũng thôi  không trêu đùa anh nữa.  Quay sang làm bữa tối.

" Vương  Tuấn  Khải,  anh giúp em nhặt rau nha"

Cậu mang rổ cùng rau đến trước  mặt anh, cười  hì hì.Anh gật đầu, đón lấy và bắt đầu nhặt rau.

Lúc sau anh ngước mặt lên , thấy cậu đang tất bậc nấu nướng  lại cảm thấy  ấm lòng  mà ngắm  cậu không rời mắt.

Anh vô thức nói ra câu nói khiến cậu  đứng hình.

" Sau này ai lấy được em chắc chắn rất có phúc"

Cậu liền cười  và nói với  anh.

" Anh chứ  ai, anh không  thấy ba mẹ em và bác Vương  không  chừng đã bàn xem con của chúng ta nên đặt tên gì rồi đó"

Lòng ngực cảm thấy ấm áp, cậu nói câu đó khiến anh rất hạnh phúc nhưng sự tự ti cũng theo đó tiếp tục tăng cao.

Anh tiếp tục cuối gầm mặt, khẽ gọi cậu.

" Nguyên Nhi, anh không  muốn  em bị ép buộc"

Chưa nói hết câu, anh đã thấy cậu tiến lại gần . Cậu nâng mặt anh lên và nói.

" Lại tự ti , gì mà ép buộc chứ , nào Aaa nếm thử xem canh em nấu có vừa chưa!"

Cậu nói xong, liền thổi cái vá múc canh trên tay, ra hiệu cho anh nếm thử.

" Sao, được không"

" Rất ngon!".

Cậu liền vui vẻ, tiếp tục nấu ăn.

Để anh ngồi đó suy nghĩ .

" Vương Nguyên  em làm ơn đừng làm anh thêm ảo tưởng nữa, đừng  gieo cho anh thêm hy vọng, để anh hạnh phúc , anh sẽ ảo tưởng  em là của anh rồi lại thất vọng càng nhiều  bởi vì anh không xứng đáng với em, anh chỉ là một kẻ tàn phế không hơn không kém".

Vương  Nguyên  thấy anh im lặng liền quay sang nói.

" Tiểu Khải , giúp em rửa rau nha"

Anh gật đầu đem rau đi rửa.
Lúc này cậu vừa nấu xong, liền chạy ra giúp  anh rửa rau. Đứng phía sau ngắm anh , cậu mới  phát hiện anh rửa rau không sạch, liền tiến tới nắm lấy tay anh nhắc nhở.

" Anh phải rửa chỗ này kỹ vào, như  vậy rau mới sạch được"

Anh thoáng giật mình, cậu  giống như đang ôm anh từ phía sau vậy, anh còn nghe thoang thoảng mùi sữa tắm từ người  cậu . Cảm xúc này anh lại không giám biểu lộ ra bên ngoài.

Rửa  một lúc cậu bắt đầu mỏi chân, tiếp tục dùng trò cũ cậu bắt đầu mè nheo.

" Tiểu Khải, em mỏi chân quá"

VươngTuấn Khải tinh ý nhận ra cậu đang nhõng nhẽo liền cười sau đó kéo cậu ngồi  lên đùi anh.

" Như  vậy là hết mỏi rồi"

Cậu gật đầu,  hôn vào má anh một cái sau đó liền quay ra rửa rau.

Ai đó đứng hình , mặt thì đỏ, tim đập nhanh.

.....

...

.

Bên ngoài nhà bếp có bóng dáng bốn người  đang rình mò.

" Anh thông gia , xem ra tình cảm hai đứa rất tốt. Nào chúng ta chọn ngày thành hôn"

" Được, tối nay cứ để  Tiểu  Khải  ngủ  chung với  Nguyên  Nhi , tập cho hai đứa quen dần , sau này không phải ngại "

Thế là 4 người  kéo nhau ra phòng  khách  tiếp tục cười  đùa. Hai nhân vật chính trong nhà bếp chỉ biết bất lực nhìn nhau cười.

" Tiểu Khải,  cực cho anh rồi.Xem ra tối nay em và anh lại phải ngủ chung nữa rồi"

" Để anh nói với  ba"

Vương Nguyên  vội  ngăn  anh lại,sau một hồi nói qua nói lại thì anh  bị cậu thuyết phục ngủ chung phòng.

[Khải Nguyên] Trao Anh Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ