Kim Gyuvin đứng khoanh tay tựa người vào cửa nhìn Han Yujin nấu ăn ở bếp. Vốn khi nãy anh chỉ định bảo Han Yujin đem ô ra trạm xe bus rồi cùng nhau ra về, nhưng vì thấy bạn nhỏ khi đứng cạnh mình cứ do dự như muốn nói điều gì, rồi thi thoảng lại len lén nhìn mình ngại ngùng trông đáng yêu không chịu được. Kim Gyuvin mới quyết định "mời" Han Yujin sang nhà chơi với lý do nhớ đồ ăn mà nó nấu.
Ban đầu Han Yujin hơi ngần ngại có nên đi hay không, đứng chần chừ tại chỗ một lúc rõ lâu. Kim Gyuvin sốt ruột sợ rằng người nọ sẽ đổi ý, kết quả đành sử dụng tuyệt chiêu mè nheo, kẻ lôi người kéo qua lại nửa tiếng đồng hồ, Han Yujin chịu cũng không chịu nổi nữa nên mới cắn răng đồng ý.
Đính chính lại là Han Yujin đồng ý sang nhà Kim Gyuvin, chứ không có ai ép uổng gì đâu à nha.
Kim Gyuvin nghĩ tới đây cảm thấy hài lòng nở một nụ cười đắc ý. Han Yujin không còn làm những hành động như muốn đuổi mình đi lúc trước nữa mà lúc này lại có chút ngoan hơn rồi, có phải là không còn không thích mình nữa rồi không?
Đột nhiên lại thấy Han Yujin vì hơi nóng của bếp mà chảy mồ hôi, Kim Gyuvin vội vàng đi vào tốt bụng giúp đỡ.
Nói là tốt bụng giúp đỡ, nhưng thật ra là tìm cách tiếp cận người ta thì đúng hơn. Nhưng mà Kim Gyuvin vừa đi tới, lại thấy Han Yujin kiếm cớ nhích sang chỗ khác, cố ý không để ý đến anh.
Ủa, không phải là ban nãy giống như có chuyện muốn nói với mình sao? Tình huống như này là thế nào vậy chứ.
Kim Gyuvin nghĩ nửa ngày cũng không thông, không biết là bản thân mình đã làm sai chuyện gì, mở miệng gọi Han Yujin.
"Yujinie~"
Han Yujin lại giả vờ không nghe, không có một chút phản ứng đáp lại. Mà Kim Gyuvin cũng không chịu thua, kéo kéo tay áo của nó làm bộ dạng ủy khuất.
"Yujinie, Yujin à, Han Yujin, em chú ý đến anh một tí đi~ người ta buồn đó."
Kim Gyuvin nói xong còn đưa tay quẹt qua mắt làm điệu bộ như sắp khóc. Kết quả mè nheo tầm nửa buổi, rốt cuộc Han Yujin cũng chịu trả lời.
"Anh mà cũng biết buồn sao?"
"Sao vậy~ sao Yujinie lại đối xử với anh như vậy~"
Han Yujin đang cắt rau củ nghe đến đây đột nhiên dừng động tác. Nó đứng trước mặt Kim Gyuvin, không thể giấu nổi sự bức xúc của mình, nhíu mày hỏi.
"Vậy em hỏi anh, mấy ngày nay sao anh lại trốn tránh em?"
Kim Gyuvin nghe phát liền hiểu ra, thì ra Han Yujin tức giận chuyện đó, thế nhưng lúc này lại giả vờ bày ra bộ dạng ngây thơ, chuyện gì cũng không biết đưa tay ra dấu chữ X đáp lại.
"Anh không có trốn tránh em mà."
"Không trốn?" Han Yujin càng nói càng phẫn nộ, lôi ấm ức trong lòng mấy ngày nay ra nói hết một lượt "Không trốn tránh vậy vì sao mấy ngày nay không đến tìm em nữa? Anh làm sao vậy chứ, đột nhiên biến mất như vậy có biết là em lo lắng lắm không?"
Kim Gyuvin bị Han Yujin mắng đến lùng bùng lỗ tai, chữ nào cũng không nghe lọt, bất lực đưa tay chống cằm nhìn người đối diện. Quả nhiên lúc mắng người cũng rất đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinHao | Not Alone
Fanfiction"Chúng ta sau này... cũng sẽ như vậy." "Sẽ tỏa sáng... và luôn cạnh bên nhau." ----- warning: OOC.