1/ đường vòng

236 20 5
                                    


Ba rưỡi sáng, khi một nửa thành phố chìm trong bóng đêm; thì một nửa còn lại chìm trong thao thức và phiền muộn. Con đường giữa tờ mờ sáng và quá tối muộn - vắng lặng không một bóng người, không một phương tiện xe cộ đi lại, càng làm tăng sự tịch mịch và tăm tối của màn đêm.

Ở nơi ánh sáng không chạm đến, cậu dùng bóng tối ôm lấy chính mình.

Chiếc xe đi với tốc độ thấp, kéo thời gian càng thêm vô tận trên quãng đường xa. Trùng Khánh nhiều làn, nhiều cầu, nhưng lại không có lấy nổi một ngọn đèn chỉ lối về nhà.

Cô độc ăn mòn lấy trái tim người.

Còn thù hận thì cắn nuốt linh hồn ta.

Chu Chí Hâm tấp xe ở vệ đường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, bàn tay vô thức bấu chặt vào vô lăng. Cậu bị lạc đường. Điện thoại hết pin. Một ngày tồi tệ nối tiếp một ngày tồi tệ khác.

Ba năm rồi nhỉ? Lạc đường cũng đúng thôi.

Chu Chí Hâm thở dài, không biết, liệu có đợi được đến bình minh không?

Giống như mọi khi, sau những cơn đau đến mất cảm giác, khi Chu Chí Hâm ngẩng mặt lên, sắc trời vẫn tối đen như mực. Bình minh không kịp đến để đem những ánh dương ấm áp chiếu sáng, thì bóng tối đã kịp kéo cậu vào một cơn hôn mê nặng nề.

Vết thương để lại thành sẹo, vĩnh viễn nhắc cậu nhớ về những ngày tháng tăm tối ấy.

Chu Chí Hâm đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào vành tai, chầm chậm di chuyển một đường ra phía sau. Làn da đáng lẽ phải mềm mại và mịn màng, lại là phần da gồ ghề, chỉ cần miết qua một đường, có thể nhanh chóng nhận biết được, là một hình xăm.

Hơn nữa, lại là một hình xăm tên người.

Từng nét, từng nét nổi lên trên làn da. Cho dù ở vị trí cậu không nhìn thấy được, nhưng mỗi lần chạm nhẹ qua, đều có thể ngay lập đọc ra cái tên này.

Và rồi, bờ môi nhẹ nhàng cong lên, giống như đang ngâm nga một lời ca. Ba chữ, nhẹ nhàng bật ra khỏi đầu lưỡi, trơn tru mà gọi lên.

Dư. Vũ. Hàm.

Một cái tên thật hay.

Chủ nhân của nó liệu có hay, cậu có biết bao nhớ mong và kỳ vọng đến ngày trùng phùng không?

"Tao có chút nhớ mày rồi."

Thật lòng, mong chờ.

Chu Chí Hâm mỉm cười, khóe miệng khẽ nhếch, tròng đen có chút giãn ra, giống như một hố sâu không đáy, bịt kín bởi sự hận thù và u ám.

Chỉ trong vài khắc, khi tự nhìn bản thân trong kính chiếu hậu, cậu có chút giật mình.

Dư Vũ Hàm nhìn cậu.

Cũng là loại ánh mắt này.

Nhưng có lẽ, dưới tầng thù hận kia, còn có một loại cảm xúc không thể đoán nổi. Khinh bỉ? Coi thường? Chán ghét?

Không, nó mãnh liệt và kinh khủng hơn nhiều. Có lẽ, giống như muốn nuốt chửng lấy linh hồn cậu.

Chu Chí Hâm từng tò mò, cũng từng phát điên lên khi nhìn vào đôi mắt kia. Cậu không đoán được, cũng không còn muốn đoán nữa.

[ dư chu ] vinh quang trong thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ