CHƯƠNG 113

40 3 0
                                    

Khí trời mát mẻ nhưng không hiểu sao Thiện Lâm thấy nóng bức không tả nổi, sau lưng nàng gần như đã ướt đẫm, nàng cúi đầu lẩn trốn những ánh nhìn của đám người ấy.

"Để Tiệp Dư hoảng sợ rồi, mong là tối nay cô sẽ có thể an tâm mà ngủ ngon."

Là giọng của Tần Thục Dung, nàng ta nhìn Thiện Lâm bằng nửa con mắt, ngữ khí sâu cay đay nghiến làm nàng rùng mình.

Có lẽ không chỉ nàng ta, ai ở đây cũng đang cho rằng Thiện Lâm mới là thủ phạm...

"Bệ hạ!" Một thái giám tiến vào trong chính điện, tay dâng lên một túi nhỏ:

"Nô tài lúc nãy đi tra xét, thấy được trong kiệu mà Ô Mỹ Nhân ngồi đến đây có một cái túi thơm nhỏ, vừa lúc Vương công công trở ra, ngài ấy xem xong liền phán đoán ngay thứ đây và mùi trên áo của đại điện hạ là cùng một loại hương."

Các tần phi sững sờ nhìn nhau, hoàng đế cũng không khỏi nhăn mặt, tay giơ ra, tiểu thái giám nhanh tay lẹ chân tiến tới dâng lên bằng hai tay cho thánh thượng xem kỹ.

Diêu phi thấy tình hình thay đổi, vội lên tiếng:

"Vậy xem ra thật sự là Ô thị âm mưu toan tính mưu hại đại điện hạ rồi, chỉ là không biết Ô Mỹ Nhân và Đức phi có thù oán gì mà phải ra tay như vậy?"

"Còn cần phải có thù oán gì chứ? Chắc là bản thân thất sủng nên sinh lòng đố kỵ Đức phi là sinh mẫu của hoàng trưởng tử đây mà." Hân Tu Nghi nói.

Mới nãy tất cả đều cùng nhắm vào Thiện Lâm, bây giờ thoắt cái Ô thị thật sự đã bị xem là thủ phạm, mọi người cứ thế mà thêm dầu vào lửa, đến Tần Thục Dung giờ cũng không dám nói gì.

Hà phi cũng chỉ nhìn chằm chằm vào cái túi thơm nhỏ trên tay hoàng đế mà không có bất kỳ phản ứng nào cả chỉ bình tĩnh hỏi:

"Nếu đã có bằng chứng Ô thị hãm hại hoàng tử, bệ hạ muốn xử lý thế nào?"

Chuyện đã đến mức này, hoàng đế thấy quá là mất thời gian rồi, chỉ một ngón tay về phía trước, nghiêm giọng:

"Nô tài đi theo hầu hạ đại hoàng tử, người có công cứu chủ thì thưởng, nhưng kẻ lơ là cũng phải bị phạt, còn Ô thị thì tạm thời tước bỏ danh vị, cứ giam ở trong cung đợi điều tra tiếp rồi tính sau."

Y đứng lên, đi được mấy bước rồi dừng chân, quay mặt lại nhìn về phía Hà phi và Diêu phi:

"Nói với người của các cục, cho đến ngày mai, trẫm không muốn thấy bất kỳ một con ong nào ở trong cung nữa."

"Dạ." Diêu phi và Hà phi là hai người được phụng lệnh quản lý hậu cung thời gian qua, nhất loạt tuân mệnh.

Đến lúc này Thiện Lâm mới thấy đỡ căng thẳng hơn, hít thở dần ổn định, ngước mắt lên quan sát lại trùng hợp va vào mắt nam nhân, bên trong con ngươi màu nâu đen ấy là một trận cảm xúc lạ, không biết là xét đoán hay chỉ là sự vô cảm thông thường mà đối phương vẫn trưng ra.

"Quý phi rất thích ăn mật hương, còn chế biến ra rất nhiều loại, thời gian qua cũng vì hầu hạ sở thích ăn uống của Quý phi nên cục Nội Thị mới chi tiêu nhiều hơn một chút vào việc đem tổ ong vào cung nuôi dưỡng, thần thiếp sẽ đi bàn bạc với Quý phi, nàng ấy nhất định sẽ thông cảm."

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ