Seoul tháng chín, khí trời ôn hòa không còn oi bức như những ngày hè.
Choi Yeonjun vừa mới kết thúc một ngày dài mệt mỏi từ công ty, cố lê từng bước chân nặng trĩu trở về.
Gương mặt anh tiều tụy, nhìn qua chỉ toàn là mệt mỏi, hoàn toàn không nhìn ra anh lại chính là vị tổng giám đốc tài ba mà người người trong công ty phải kính nể.
Chà...Anh lại nhớ em rồi.
Ở công ty, trên dưới ai cũng biết, giám đốc Choi của họ đã chia tay với cậu thư kí xinh đẹp tên Choi Beomgyu kia rồi. Không cần ai nói, riêng việc cậu 'người yêu' của sếp vốn chăm chỉ lại đột ngột xin nghỉ vô thời hạn, giám đốc thì u ám hẳn đi, không còn nhếch khóe môi như mỗi khi nhận điện thoại của người thương nữa cũng đã đủ để mọi người ngầm hiểu. Giám đốc Choi và thứ kí Choi, không ổn rồi.
Yeonjun không đi thằng về nhà, chủ ý muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Anh nhớ cậu chết mất.
Anh với cậu yêu nhau cũng đã ngót nghét bốn năm. Anh cứ ngỡ rằng không ai hiểu rõ Beomgyu hơn anh được cơ. Vậy mà hôm ấy, Beomgyu tìm tới anh để nói lời chia tay anh lại chẳng tài nào hiểu nổi rốt cuộc là vì sao. Thế mà cũng chẳng do dự mà chấp thuận cho qua.
Khi ấy ánh mắt cậu thư kí nhỏ của anh thoáng hiện lên một tia thất vọng , nhưng cũng rất nhanh được thu lại. Trước khi ra khỏi nhà của cả hai, cậu thế mà vẫn lễ phép cúi đầu chào anh, hành lí lại chẳng cầm theo, cứ như hận không thể biến mất khỏi ngôi nhà ngay lập tức vậy.
Một ngày hai ngày cứ vậy mà trôi qua. Anh vẫn đi làm bình thường, đêm về lại thầm trách cái cậu Choi Beomgyu kia ngốc chết đi được, thế mà lại đòi chia tay một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi như anh đây. Anh thấy cậu thật ngu ngốc, lại giận dỗi linh tinh, quá trẻ con, không dễ dỗ dành. Là cậu không xứng với anh chứ không phải anh bị đá. Choi Yeonjun đã nghĩ như vậy đấy.
Nhưng xa cậu rồi, anh lại mới biết mình thảm hại tới mức nào. Lúc chia tay, Choi Yeonjun căn bản là không để lời em nào vào tai mà chỉ thấy thật phiền. Giờ mới biết thế nào là hối hận tột cùng.
Hôm ấy, cậu nói anh đã thay đổi. Thì tất nhiên, ai mà chẳng khác. Cậu nói anh không còn quan tâm tới tình yêu của hai người. Anh đúng là rất 'bận'. Cậu nói anh không tôn trọng cậu. Còn không phải do anh đang làm đúng vai trò của một người 'sếp' thôi sao. Choi Yeonjun thật ra cũng chỉ là một tên cặn bã ích kỉ, độc đoán mà thôi.
Anh rốt cuộc cũng nhớ ra rồi. Có lần công việc chuyển biến xấu, trong cơn say anh cũng không ngại trút hết lên cậu thư kí duy nhất của mình. Có lần phải lấy lòng đối tác cũng không ngại mời con gái của họ đi ăn riêng. Có lần Beomgyu phát sốt, anh còn mắng cậu lơ là công việc, làm mất thời gian của anh.
Beomgyu ở bên anh, chịu khổ đủ điều.
Rồi anh lại nhớ, nhớ từng cái vỗ về sau ngày dài mệt mỏi, nhớ những món ăn anh cho là tầm thường mà giờ đây có ước cũng chẳng có, nhớ nụ cười đã từng cứu vớt anh khỏi hố sâu của tuyệt vọng khi anh chỉ có hai bàn tay trắng, nhớ đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng gọi tên anh, nhớ cả mái đầu mềm mại vẫn thường ở trước ngực anh mỗi buổi sáng thức giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yeongyu] Dễ dãi
FanfictionYeonjun hối hận rồi...(Chỉ là câu chuyện nhảm nhí từ não của một người đói ăn mà ra)