520

53 5 0
                                    

8 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 5 năm 2017.

Tôi từ Los Angeles trở về Nam Kinh, trên tay là tấm thiệp cưới đỏ tươi của người yêu tôi.

Tôi mở cửa căn nhà cũ, bụi bẩn trong nhà xộc lên khiến tôi ngay lập tức che kín mũi và miệng. Tôi phẩy tay phủi hết đám bụi trước mặt, kéo vali bước vào trong.

Tôi vứt tấm thiệp lên bàn, cất vali vào một góc, sau đó xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.

11 giờ 27 phút tối, tôi mệt mỏi ngã ngồi xuống sô pha, căn nhà cuối cùng đã có thể sạch sẽ hơn một chút. Ánh mắt liếc đến tấm thiệp đỏ ở trên bàn cách chỗ tôi ngồi không xa. Từ lúc nhận nó tới giờ, tôi chưa mở ra lần nào. Vì tôi không có can đảm.

Tay tôi run run mở tấm thiệp ra. Giọt nước mắt kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng không giữ được nữa. Một phía là tên của người yêu tôi, phía còn lại là tên của bạn thân tôi.

Đau, đau quá. Sao lại đau đớn thế này. Lồng ngực như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi. Tôi khó khăn ôm lấy một bên ngực, nằm hẳn xuống sô pha, khóc nức nở. Anh và tôi đã yêu nhau từ những năm cấp ba, còn tôi và cậu ấy đã thân nhau từ khi cả hai còn là những đứa trẻ chập chững biết đi. Anh và cậu ấy là người thân của tôi, sao họ lại có thể nhẫn tâm đâm tôi một nhát chí mạng như vậy? Đau thấu tâm can. Tôi có thể cảm nhận trái tim tôi đang từ từ vỡ đôi, tan nát, chỉ còn là những mảnh vụn vỡ.
.
.
.
.

Sau khi biết tin tôi về nước, hội bạn cấp ba của tôi hẹn gặp nhau. Đương nhiên có cả anh, và cậu ấy.

Hôm nay tôi cố ý mặc chiếc áo anh thích, dùng mùi nước hoa anh say mê, chỉ mong anh có thể nhớ đến những năm tháng anh và tôi yêu nhau mà suy nghĩ lại.

Tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi để chất vấn anh. Nhưng đến khi nhìn thấy anh sau một năm không gặp mặt, nhìn tay anh và tay bạn thân tôi đan vào nhau, từng câu hỏi tôi chuẩn bị đều nghẹn lại nơi cuống họng, không cách nào thốt ra được.

"Doãn Kỳ, mấy năm nay cậu ở bên đó sống thế nào? Có tốt không?"

Tôi chỉ mỉm cười gật đầu, xem như là đáp lại cậu bạn. Một mình tôi nơi đất khách quê người, cô đơn lạc lõng, sao có thể sống tốt được chứ.

"Bây giờ cũng đã là thạc sĩ rồi, có khối cô theo nhỉ? Cậu đã yêu ai chưa?"

Tôi bất ngờ ngước nhìn cô bạn vừa hỏi. Cô ấy nhìn thấy biểu cảm của tôi liền bồi thêm một câu.

"Thái Hanh nói cậu và cậu ấy đã chia tay sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Cũng đã lâu như vậy, mình nghĩ cậu cũng có người mới rồi chứ."

Cô ấy dừng lại một chút, nhẹ giọng dò hỏi.

"Cậu...vẫn chưa yêu ai khác sao?"

Thì ra là vậy.

Tôi uống cạn chén rượu trước mặt. Men rượu trôi xuống cổ họng đắng chát, đáy lòng tê tái không nói nên lời. Thì ra, anh ấy đã dứt khoát phủi bỏ mối quan hệ với tôi từ lâu rồi.

Tôi đưa mắt nhìn anh ngồi đối diện ở đầu kia của chiếc bàn dài. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc. Suốt bảy năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt lạnh lùng xa cách ấy để nhìn tôi. Không biết chua xót ở đâu tràn về, nước mắt ngay lập tức che khuất gương mặt anh, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh quay đi nơi khác, không nhìn tôi nữa. Tôi đột nhiên hiểu ra, khoảng cách xa nhất giữa tôi và anh không phải từ Los Angeles đến Nam Kinh, mà là tôi ở đầu bàn bên này đau đớn nghẹn lòng, anh ở đầu bàn bên kia vui vẻ chăm sóc vợ sắp cưới của mình.

Tháng 5 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ