-"Ức..."
Hoàng Minh dường như quá nóng vội, cậu không kìm được con quỷ trong người cậu ta mà ném Châu xuống chiếc ghế gỗ trong sân vườn, còn không cả vào nhà.
Có vẻ Châu đau, nhưng cậu cũng đau không kém, Hoàng Minh uất ức nhìn Châu, cũng ghét bỏ chính bản thân mình vì đã làm ra loại chuyện không thể sửa chữa nổi, một miếng dằm cắm vào tim cậu, làm rạn nứt cả gia đình cậu...Làm tổn thương đến những người cậu trân trọng...
-"Ngọc Châu..."
Cậu chống một bên chân lên nệm rồi nằm đè lên người con bé, bàn tay xoa má nó, rũ mắt hỏi chuyện:
-"Một mình tao là không đủ với Châu à?"
Cậu nhìn nó, ánh mắt xoáy sâu vào bên trong. Ngọc Châu nhìn Hoàng Minh của bây giờ, sao mà lạ quá...
Như thể mới lần đầu gặp, chưa từng quen biết. Cậu hành xử giống như lần đầu tiên Châu gặp vậy, đôi mắt phượng lúc nào cũng cụp nhẹ, luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, không coi ai ra gì, hoặc...Đang che dấu nỗi đau...
Châu đặt nhẹ tay lên vai Minh, nhìn cậu rồi nói:
-"Minh nghe Châu giải thích, được không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào nó, gật đầu nhẹ.
-"Thật ra...Hôm đó Châu vô tình gặp thằng đó, là nó tự động tay động chân với Châu, Châu không làm gì hết."
Châu xoa má cậu, ánh mắt tràn ngập sự uất ức, mắt đã ứ một bọng nước.
"Minh tin Châu đi, Châu không làm gì sai cả."
Con bé ôm cậu chặt thật chặt, như đang muốn kìm hãm sự nóng nẩy của cậu, như đang muốn bào chữa cho chính mình. Hoàng Minh liếc mắt nhìn bầu má của con bé, cậu bắt đầu có chút chạnh lòng...
Minh hôn vào má nó, vươn tay lên xoa tóc Châu cẩn thận, lại hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, cuối cùng là lên môi.
Cậu ôm Châu, siết chặt nó trong vòng tay cậu. Cậu buồn nhiều lắm, cậu buồn nhiều chuyện lắm, cậu lại nhìn Châu, có lẽ ít nhiều Minh đã vô tình trút giận lên Châu chăng?
-"Châu giấu Minh..."
Cậu thì thầm, mơn trớn môi mềm lên má của cô bé.
-"Châu kể hết rồi mà..."
Con bé thoáng bối rối, dường như vẫn chưa hiểu ngụ ý mà cậu bạn trai hờn dỗi nhắc đến...
Còn tình cảm hay không, cậu vẫn muốn Châu khai ra sạch sẽ không chừa một thông tin nào...về thằng khốn hôm thi học sinh giỏi, về quá khứ tình trường của con bé, toàn bộ.
Cậu vùi mặt vào cổ nó, không vì lý do gì cả, chỉ là những uất ức và hờn dỗi không thoát ra khỏi miệng được, vùi hết thảy vào hõm cổ của Châu...
-"Châu đừng có giấu, khi không tự nhiên có thằng điên lao vào ôm Châu như thế à?"
Minh mếu...thoáng chốc đã ngước lên cắn vào cằm của bé con trong lòng.
-"Hưn..."
Châu khẽ giật mình, cằm thon nhói lên cơn đau bất chợt, sau lại cảm nhận được cậu đang mút nhẹ lên dấu răng cậu tự mình cắm lên nó, Châu thoáng ngỡ ngàng, nhưng vết cắn không đau lắm, chỉ như vô tình đập nhẹ vào vật cứng nào đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ Rung Động Rồi Thành Nhớ Thương
Teen Fiction"1 thế kỉ rung động 10 tỷ năm nhớ thương. Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ, một nam một nữ, dành cả tuổi trẻ để thương nhớ kẻ kia..." Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+ Cre bìa: Pi...