- Lâu rồi không gặp, Tam công chúa Thanh khâu - Bạch Dạ Thi Nhã.
Tiếng gió rít qua khe cửa khách điếm, đôi ba tiếng tí tách nhỏ giọt của nước, không gian im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương. Bạch Dạ Thi Nhã, cái tên này cũng thật là êm tai, nhưng toát lên đó một vẻ lạnh lùng. Nàng nhìn Mạnh Bà, Mạnh Bà đặt chén canh xuống bàn rồi thi triển thuật pháp.
- Minh Nguyệt Dạ Quang. Khai.
Một vòng tròn âm dương được mở ra sau lưng nàng, rất nhiều lam hồ điệp vây quanh, từng mảnh ký ức vô sắc hiện ra sau đó vỡ vụn ngay tức khắc, Mạnh Bà cố gắng thâm nhập sâu vào trong, sắc mặt nàng cũng dần tái nhợt, chưa đầy nửa khắc đã bị đánh bật ra ngoài, miệng nàng cũng phun ra một ngậm máu. Bạch Dạ Thi Nhã hốt hoảng đỡ lấy nàng ta.
- Cô có sao không, có chuyện gì vậy?
Cũng may là không tốn công vô ích, Mạnh Bà lau đi vệt máu trên khoé miệng rồi cười hừ một tiếng. Đôi bàn tay run rẩy quẹt một vệt lên mảnh thuỷ tinh màu lam vừa mới bắt được từ đám hồ điệp kia, miệng thầm chửi rủa " khốn kiếp". Nàng ngồi tựa lưng vào Bạch Dạ Thi Nhã, đưa tay lên chấm vệt máu vào giữa trán của nàng.
- Hợp.
Mảnh thuỷ tinh ấy dần hoà làm một với Bạch Dạ Thi Nhã, từng hình ảnh bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng, một vài ký ức đứt đoạn dần hiện ra, trước mắt nàng là một biển lửa, những thanh âm rối loạn, tiếng vũ khí va chạm nhau, những ngôi nhà bị cháy rụi, thần dân của Hồ tộc chạy toán loạn để tìm con đường sống, tiếng chém giết, khóc than đến đớn lòng.
- Bổn công chúa sẽ thân chinh, ta tin ngươi, hãy bảo vệ tốt mọi người.
...
- Phụ vương, mẫu hậu, Hy tỷ... đừng, đừng mà,...Hiên...đừng... ta cầu xin người... đừng mà ...
...
- Tại sao vậy... Hiên...Tại sao ngươi lại làm như vậy?
...
- HIÊN... TA HẬN NGƯƠI...
...
Nàng đau đớn gào thét, nước mắt ứa ra thành dòng, nỗi đau giằng xé nội tâm, hận thù nhen nhóm trong lòng dần bừng cháy như nham thạch sẵn sàng thiêu đốt kẻ đó. Mảnh ký ức khôi phục diễn ra đột ngột, linh lực của nàng quá yếu nên nhất thời không tiếp nhận được mà ngất ngay tức thì.
Gà gáy sáng cất lên đôi ba tiếng, trong biệt phủ nhỏ, nàng nằm bất động trên giường. Đôi mày thanh thoát, xiêm y trắng bạch, đôi mắt hồ ly hút hồn khẽ động, vài sợi tóc trượt dài trên ngũ quan nàng bỗng thêm vài phần nhã nhặn, môi hồng cong nhẹ, nàng dần tỉnh, tầm nhìn mơ hồ có chút đau nhức ở đầu. Thính giác nàng nhạy bén đang cảm nhận xung quanh.
Mùi của cỏ cây,...nước,...hoa bỉ ngạn, mùi gỗi trắc, và...
Bạch Dạ Thi Nhã choàng dậy, nhìn thẳng về phía đó, như phản xạ tự nhiên, nàng cười đắc ý, chính là nó, là mùi đó.
- Thịt gà ủ muối.
Nàng nhảy khỏi giường mà lao đến, tay với tới con gà đầy sức hút trên bàn như bị bỏ đói đã lâu. Miếng ăn đã dâng tận miệng rồi, thế nhưng đôi bàn tay thon dài kia chạm đến nâng đĩa gà ấy lên thoát khỏi nàng. Vừa ấm ức vừa thất vọng, nàng níu lấy cạnh bàn đứng dậy nhưng người kia cầm chiết phiến đánh mạnh vào nàng, nàng trượt ngã nằm ra sàn. Từ tầm nhìn phía nàng, tà váy tím huyền ảo với những đường may tinh xảo điểm thêm vài hắc liên hoa trông rất ra dáng phản diện, Mạnh Bà đặt đĩa thịt lên bàn rồi nhìn xuống nàng càu nhàu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên khởi tự tâm
RomanceCuối cùng lời hứa cũng chỉ là lời nói, mà lời nói thoảng gió bay. Ta đã đợi chàng đã từ rất lâu rồi, liệu chàng có ngoảnh mặt lại nhìn ta một lần? Phải chăng là tự ta đa tình hay chàng đã quên rồi?