#1

110 7 0
                                    

-Chủ nhật,bước vào nhà thờ cùng bà để cầu nguyện ,Minh Trí cầu nguyện cho ba mẹ ở trên cao được hạnh phúc,không phải đau khổ như khi còn sống.

-Thì ra ba mẹ Minh Trí mất sớm,từ lúc cô mới bé tý còn chạy quanh sân nô đùa cùng con nâu- khi ấy cô 4 tuổi.

-Minh Trí sụt sịt,đầu mũi đỏ hoe,tay run run chắp vào nhau bày tỏ lòng: "Con nhớ ba mẹ nhiều lắm,lúc nhỏ con chỉ ước lớn thật nhanh để phụ ba mẹ,những năm còn bé con đã hiểu ba mẹ phải khổ sở như thế nào để nuôi con.Còn giờ con đã lớn rồi,cơm con cũng đủ 1 ngày 3 bữa. con chỉ muốn ba mẹ sống lại để con nuôi ba mẹ,để con đền đáp công ơn ấy.Con cũng ước năm đó chúng không đến để lấy mạng ba mẹ đi."

-Bà ôm Minh Trí vào lòng.Trái tim như vụn vỡ,Trí òa khóc dụi vào lòng bà như một đứa trẻ.Trí cũng sợ mất bà lắm,bà là người luôn che chở cho cô,luôn bảo vệ cô những lúc cô khó khăn.

-Bỗng khi ấy nhà thờ vang lên tiếng chuông,và cũng đúng khi đó,Ngọc Hân bước vào,Hân mặc bộ đồng phục trường ador .Hân bước vào thấy Trí khóc thì cũng không ngần ngại bước đến và dỗ dành Trí.

- Minh Trí bất ngờ ngây người vì chẳng biết từ đâu 1 cô gái tóc dài với khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh ra dỗ dành mình.Trí dụi mắt nhìn kĩ thì giây phút đó Trí cũng đã rung động với Hân rồi.Trí không biết đó có phải thứ tình cảm nhất thời hay không nhưng ít nhất:ngay bây giờ trái tim Trí đang loạn nhịp khi thấy Hân.

-Minh Trí lúng túng lắp bắp được vài câu: "Cảm ơn nhưng cho hỏi cậu là ai tên gì được không...Cậu không cảm thấy ngại khi ra đây an ủi mình như vậy hả..?"
-Hân không ngần ngại trả lời:"Tớ là Phạm Ngọc Hân ,tớ mới vào học trường ador,trùng hợp hôm nay đến nhà thờ dọn dẹp,gặp cậu ở đây.tớ thấy cái túi của cậu có logo hình trường mình nên tớ muốn ra an ủi cậu chút vì dù gì chúng ta cũng là bạn học cùng trường có gì phải biết chia sẻ với nhau chứ nhỉ!!"

-Trí see tình không biết nói gì ngơ ngác giới thiệu lại:"tớ là Minh Trí ,học lớp 11a2 ... chúng ta làm bạn nha,mong sau này có gì chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau!!!"

-Hân nở nụ cười rạng rỡ gật đầu chào Trí và bà rồi bắt đầu công việc dọn dẹp nhà thờ.

-Hân thở dài mệt mỏi khi nhà thờ quá rộng lớn mà cô phải dọn dẹp 1 mình cho đến khi mấy đứa em đi chơi về thì may ra nó mới giúp bà chị được vài việc nhỏ.
-Minh Trí cất giọng làm Hân có chút giật mình:"Tớ giúp cậu,được chứ?"

-Hân lại cười tươi và cùng Trí dọn dẹp đến khi nhà thờ trông sạch sẽ và bóng loáng.Dù cả hai có thấm mệt thì đó cũng là trải nghiệm đáng nhớ của Trí khi được cười đùa cùng cô bạn mới quen.


-Hân và Trí đã gặp nhau như thế đó.!!

Những ngày trưa hè Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ