Chương 4: Nhận con nuôi

86 4 0
                                    

Những ngày tiếp theo cứ thế mà trôi qua trong niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng thì ba mẹ Tuyết Anh cũng đã về. Chiều hôm đó, họ hẹn nó và cô ra ăn tối, địa điểm là một nhà hàng lâu đời ở trung tâm thành phố, nơi chuyên về những món ẩm thực của người Hoa, đúng hơn là của người Quảng Đông.

Đến nơi, do ba mẹ của nó đã đặt sẵn phòng VIP để trò chuyện cho thoải mái. Nhờ vậy mà nó đã có một ít thời gian để giới thiệu với cô trong thang máy.

-"Đây là nơi gia đình con thường xuyên đến vào mỗi dịp lễ hoặc những dịp quan trọng, cũng vì vậy, mà những món ăn ở đây cũng đậm vị tuổi thơ của con."- Tuyết Anh tâm sự

-"Vậy ra, con là người gốc Hoa à?"-Nguyệt Hồng có chút bất ngờ

-"Sao lại không thể ạ? Tí nữa cô cứ tự nhiên nhé, view ở đây cũng đẹp lắm đó!"-nó nhìn cô cười

Tới khu vực phòng VIP, cô và nó đi theo chỉ dẫn của nhân viên vào phòng VIP 2. Đúng như lời Tuyết Anh nói, view ở đây quả thực không tồi, nhất là khi được thưởng thức bữa tối và nhìn ra ngoài cửa kính để ngắm mặt trời lặn. Nó và cô cùng ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện ông bà Vương. Vừa ngồi, Nguyệt Hồng đã tấm tắt khen nó:

-"Tuyết Anh nhà chị thật là rất biết cách tìm ra sở thích của người khác đó."

-"Vậy sao, cảm ơn em đã khen nhé. Con bé vẫn còn phải học và đi đây đi đó nhiều em ạ. Một phần nó được như hôm nay cũng nhờ cái tính thích đi chơi ấy. Phải không con?"-bà Vương vừa nói vừa nhìn sang Tuyết Anh khiến nó ngượng đỏ hết cả tai

-"Trùng hợp ghê, ngoài việc đi làm ra, em cũng thích đi đây đi đó để giải khuây, cùng sở thích thế này, chị cho phép em nhận cháu làm con nuôi là được rồi đó."-Nguyệt Hồng nửa đùa

Bà Vương nhìn sang chồng mình, thấy ông chẳng có gì gọi là phản bác nên cũng quay sang gật đầu với cô:

-"Vậy chị nhờ em, làm sao mà trị cái thói ham chơi của con bé giúp chị nhé."-bà đặt tay lên bàn tay của cô

Và rồi những món ăn đã bắt đầu được bày trí trên bàn, mọi người lấy tấm khăn trắng được để bên cạnh chén đặt lên đùi của mình. Ông Vương cầm đũa gắp thức ăn cho vợ mình và nói gì đó với Tuyết Anh. Con bé vội trả lời và giơd đũa gắp cho Nguyệt Hồng một ít, sau đó mới lấy một ít đặt vào chén của mình. Do khắc ngôn ngữ nên Nguyệt Hồng phải hỏi Tuyết Anh:

-"Vừa nãy, ba con nói gì với con vậy?"

-"À, ba nói con gắp cho cô ấy, cô cứ tự nhiên nhe."- nó trả lời

-"Kìa Tuyết Anh, sao lại gọi cô, phải gọi mẹ chứ."-bà Vương liền có cớ để chọc Tuyết Anh

Ông Vương nghe thấy, phì cười và bảo:

-"Bà, con Díng do chưa quen thôi, rồi sẽ kêu được mà."

-"Anh Vương nói đúng quá ạ."-Nguyệt Hồng tươi cười, nhìn sang bên cạnh mình là một con bé với đôi tai cứ đỏ lên mãi mà bất lực toàn tập

Một bữa cơm gia đình ấm áp mà có lẽ đã lâu rồi Nguyệt Hồng chưa được cảm nhận, đã thế còn tràn ngập những tiếng cười. Đi với Tuyết Anh vào những nơi như này cô mới biết thế nào là mỹ vị. Thế nhưng cô vẫn phải thắc mắc, rằng tại sao nó vẫn cứ thích những món dân dã của người Việt đến vậy?

Xong bữa, cô xin phép ba mẹ Tuyết Anh cho con bé được ở nhà cô thêm vài hôm. Thấy rằng dù sao thì cũng đã vào hè, muốn con gái mình bớt đi những áp lực nên họ đã đồng ý và rời đi trước. Trong lúc chờ thang máy cô cứ thắc mắc mãi nên quyết định hỏi nó một lần nữa:

-"Tuyết Anh à!"

-"Sao ấy mẹ?"-Tuyết Anh vô thức đáp rồi lại bặm miệng

-"Cuối cùng cũng chịu gọi mẹ rồi sao?"-Nguyệt Hồng trêu

-"Mẹ à!..."- nó ngượng ngùng

-"Chắc là cũng ấp ủ tiếng "mẹ" trong lòng lâu lắm rồi chứ gì? Bây giờ mới được phép gọi nè, đúng không?"-cô lại tiếp tục trêu nó

-"Thì...mẹ cứ cho là vậy đi..Nhưng mà gọi con có chuyện gì không đấy?"-nó cố tìm đường chữa cháy

-"Ừm... Lúc nãy ba con có gọi con là Díng... "- cô đã nghiêm túc hỏi

Chưa nói hết câu, nó đã hiểu ý và đáp:

-" Đó là tên ở nhà của con, đúng hơn là tên tiếng Hoa ấy mà."

-"Vậy người Hoa nào tên Anh cũng gọi như thế à?"- cô hỏi kĩ hơn

-"Cũng không hẳn, tùy vào quê quán của họ mà ta có một cách gọi khác nhau, do dân tộc này có nhiều thứ tiếng khác nhau."- nó giải thích nhanh rồi cùng cô bước vào thang máy.

Đứng trong thang máy, cô thầm nghĩ:*Có đứa con nuôi là người biết ba ngôn ngữ và hai nền văn hóa cũng là một cái lợi chứ nhỉ?*. Cô nhìn sang Tuyết Anh, chỉ mới 14 tuổi nhưng đã có một phong cách ăn mặc vô cùng cá tính, vừa thể hiện khí chất sang trọng nhưng cũng không giấu đi sự mạnh mẽ của mình, chắc nó cũng phải mệt mỏi lắm mới định hình được phong cách này, vừa thỏa mãn cái tôi của nó, vừa không làm phật ý gia đình. Cô thật sự rất nể phục sự thông minh của đứa con nuôi mới nhận cách đây không lâu này.

Thang máy đi xuống tới tầng trệt, cả hai cùng nhau đi ra ngoài lấy xe rồi về.

Sau ngày hôm đó, cô và nó bắt đầu tìm hiểu về sở thích, thói quen của nhau trong âm thầm. Về phía Tuyết Anh, con bé lại cố gắng tiếp tục tìm kiếm những show và event cô đi để đu và bên cạnh đó cân bằng cả việc học của mình. Còn cô thì đang cố gắng học tiếng Hoa để sau này không gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp, dù biết rằng ai trong gia đình Tuyết Anh cũng đều nói tiếng Việt một cách rành rọt. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong suốt gần 2 năm trời.

Mập Mờ! [BH- Tự viết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ