Đến một lúc, khi thấy nó như muốn gục, Như Mai vội ngăn Bảo Ngọc và Diễm Phương:
-"Thôi, say lắm rồi, mấy đứa đừng ép nó uống nữa, kẻo mà nó ngủ luôn thì hỏng mất kế hoạch."
-"Bà quá trời quá đất rồi nha bà. Rồi cách này có hiệu quả không đấy?"-Diễm Phương ngầm hiểu ý nên đã hỏi Như Mai
-"Hiệu quả mà, tin chị đi, còn thất bại thì cô cũng không giận nó được đâu."-Như Mai nháy mắt với hai người còn lại rồi quay sang đỡ cũng như hỏi Tuyết Anh-"Em có nhớ địa chỉ nhà của cô không đấy?"
-"Thôi chị ơi, chị ý đã say bí tỉ thế kia rồi, còn biết gì nữa đâu mà trả lời, cứ vào danh bạ điện thoại mà gọi thẳng cho cô Hồng ý."-Bảo Ngọc nói
-"Ừ ha, mà biết con bé lưu tên gì?"-Như Mai bắt đầu rối trí
-"Đơn giản thôi chị, lúc sáng cô xưng hô với chị Tuyết Anh như nào, thì bây giờ mình tra trong danh bạ y như vậy."-Diễm Phương bắt đầu giải thích
Rồi Như Mai cũng tra thử theo trí nhớ của mình thì quả thật là ra được số điện thoại của Nguyệt Hồng, đặc biệt hơn là chỉ có mỗi số của Nguyệt Hồng là được nó đặt tên là Mẹ, còn lại thì chỉ theo tên cún cơm cũng như biệt danh mà gọi. Như Mai bấm gọi và một lúc sau, cô cũng bắt máy:
-"Alo!"
-"Là cô Hồng phải không ạ?"-Như Mai ra hiệu cho Dj dừng nhạc và hỏi
-"Phải! Tôi đây, mà cô là ai, sao lại giữ điện thoại của Tuyết Anh?"-Nguyệt Hồng dò hỏi
-"Cô bình tĩnh nghe con nói đã. Con là bạn của Tuyết Anh, hôm nay Tuyết Anh uống say quá, mà trong danh bạ điện thoại của nó thì chỉ có mỗi số cô đặt trong mục khẩn cấp thôi nên con mới nhấn gọi ạ."-Như Mai giải thích
Tiếng tặc lưỡi vang lên từ đầu dây bên kia:
-"Bây giờ tụi con đang ở đâu? Có biết là trễ lắm rồi không?"-Nguyệt Hồng lo lắng
-"Dạ, tụi con vẫn còn đang ở hộp đêm, cô đi taxi lên đón Tuyết Anh về nhé, con đang giữ chìa khóa xe của Tuyết Anh đây ạ."-Bảo Ngọc nói
-"Được rồi, mấy đứa gửi địa chỉ cho cô đi."- nói rồi, cô cúp máy
Vừa nhận được tin nhắn, ngay lập tức Nguyệt Hồng đặt gấp một chiếc taxi và chạy đến chỗ hộp đêm. Cùng lúc đó, Như Mai và Diễm Phương cùng dìu Tuyết Anh ra bên ngoài, Bảo Ngọc ở lại ra hiệu cho Dj chơi nhạc tiếp rồi cũng đi theo hai người chị của mình. Ngồi ở chiếc ghế trước hộp đêm, ba người tìm mọi cách để giải rượu cho Tuyết Anh nhưng cũng chỉ được một ít vì nó đã uống quá nhiều nhưng thời gian quá ngắn thì không đủ để giải hết rượu. Một lúc sau, chiếc taxi chở Nguyệt Hồng cũng đến. Cô bước xuống, trả tiền cho tài xế rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Tuyết Anh, đỡ nó ngã vào lòng mình. Thấy cảnh tượng đó, Như Mai liền tỏ vẻ khoái chí và nhìn sang hai đứa em mình nháy mắt như thể muốn nói rằng:'Thấy chưa, hiệu quả rồi đó.' Rồi Như Mai lại lên tiếng:
-"Cô và Bảo Ngọc đứng ở đây chờ con nha, để con đi lấy xe. Ngọc à, em nhớ đỡ Tuyết Anh phụ cô Hồng nha."
Đi được một quãng hoàn hảo, Diễm Phương tỏ ý thán phục:
-"Trời ơi, xin nhận em làm đệ tử, sao mà chị có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo đến như vậy chứ?"
-"Chị của em mà. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào Tuyết Anh xem con bé có làm được việc hay không thôi, chứ chị cũng cố gắng hết sức rồi."-Như Mai đắc chí
Không lâu sau, chiếc xe của Tuyết Anh đã được đậu ngay ngắn trước cửa hộp đêm. Như Mai bước xuống đưa chìa khóa cho Nguyệt Hồng và phụ đỡ Tuyết Anh ngồi vào ghế phụ. Đến lúc cài dây an toàn thì bị Nguyệt Hồng giành mất.
Hai cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ba người kia hướng mắt nhìn theo và rồi Như Mai nói thầm trong miệng:
-"Phải nắm bắt cơ hội nhé, Tuyết Anh!"
Rồi họ cũng bắt xe về
Về đến nhà Nguyệt Hồng, cô mở cửa xe và dìu nó vào thẳng phòng mình. Đặt con bé nằm xuống, cô nhìn vào gương mặt ửng đỏ của nó mà không khỏi sốt ruột. Cô thầm nghĩ:"Sao con bé lại có thể say đến mức này cơ chứ?". Bỗng nhiên, trong vô thức Tuyết Anh nói:
-"Mẹ Hồng, con nhớ mẹ lắm, con yêu mẹ!"
Nghe được câu nói, tim cô bỗng chốc đập mạnh, cô đỏ mặt và rồi nhìn sang chiếc giường của mình. Tuyết Anh đã ngồi dậy từ bao giờ, nó loạng choạng đứng lên tiến đến chỗ Nguyệt Hồng, ép cô vào góc tường, hít lấy hít để mùi hương trên cổ của cô:
-"Con...con làm gì vậy? Buông mẹ ra."-Nguyệt Hồng hoảng sợ khi bị tấn công bất ngờ
Nó vẫn không dừng lại, vật cô xuống giường, ghị chặt hai tay của cô rồi thì thầm:
-"Con yêu mẹ!"
Luồng khí nóng của một người say rượu phả ra từ miệng nó khiến cô khó chịu vô cùng. Nó luồng tay vào áo cô, tranh thủ xoa nắn cặp nhũ hoa ấy một cách mạnh bạo, đã thế còn hôn rất nhiều vào cổ. Cô nhăn mặt vì đau, cô không đủ sức chống cự với nó. Đúng vậy, nó quá khỏe, khỏe hơn cô nghĩ. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố vùng vẫy, van xin:
-"T...Tuyết Anh à...dừng...dừng lại...a...mẹ...đau... hức"
Nước mắt cô bắt đầu chảy khi nhớ lại quá khứ từng bị bạo hành của mình. Dường như nó cũng cảm nhận được là cô đang đau, ngay lập tức tỉnh rượu mà buông cô ra. Cúc áo ngủ của cô đã bị nó tháo ra mất hai nút để lộ một bờ ngực lấp ló cặp nhũ hoa của cô. Nó định cài lại nút áo nhưng lại bị cô hất tay ra, cô quay sang hướng khác, giọng nói có chút giận dữ:
-"Con say rồi, về phòng đi."
-"Con xin lỗi, con...con bậy quá."- nó cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô
Nguyệt Hồng cũng bắt đầu dần ngồi dậy, ôm lấy hai chân mình, cô nói
-"Con về phòng bên kia đi."- Nguyệt Hồng nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt
Cảm thấy có lỗi, Tuyết Anh vội ôm lấy cô nhưng chưa kịp đã bị đẩy ra, cô lại nói:
-"Con say rồi, về phòng bên kia đi."
-"Mẹ à, con biết con sai rồi, mẹ cho con nói chuyện với mẹ một tí nha."- Tuyết Anh nài nỉ
-"Về phòng mau đi, chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau hết."- cô nói to hơn
Nhận thấy sự khó chịu trong cô, Tuyết Anh vội xuống nước và ngay lập tức giữ khoảng cách:
-"Thôi được, con về phòng, con...con xin lỗi."
Nó từ từ bước ra ngoài và đóng cửa. Lúc này cô mới quay lại nhìn ra phía cửa, hơi thở vẫn còn hổn hển, quần áo xộc xệch và nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Cô, nhìn về hướng cửa phòng đang dần đóng lại, tự trách rằng tại sao lúc nãy mình lại phản ứng mạnh đến như thế? Rõ ràng là cô cũng có tình cảm với nó cơ mà? Cứ thế cô khóc cho đến khi thiếp đi.
Về phía Tuyết Anh cũng không khá khẩm hơn là mấy, nó cũng khóc và tự trách bản thân tại sao lại làm cô khóc và rồi cũng tự dằn vặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mập Mờ! [BH- Tự viết]
De TodoThể loại: giới giải trí,1x1,có H và HE Nhân vật chính: -Nguyệt Hồng 43 tuổi, một nữ diễn viên gạo cội kiêm đạo diễn với hơn 20 năm làm nghề. Trong thời gian đó, nữ diễn viên họ Phan không những giành được những giải thưởng danh giá mà cô còn sở hữu...